Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại lớp học, Băng không ngờ được là tụi Nhi lại ra tay nhanh vậy, trước mắt nó một cảnh tượng thật ngổn ngang.

Cái balo mà nó thích nhất được Phú tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái đã bị những đường kéo mà làm cho hư hỏng nặng. Quyển sách mà Nhi và nó mua tuần trước cũng bị rách vài trang. Điều khó coi hơn nữa là bức ảnh gia đình nó với ba mẹ nó trước khi họ ra nước ngoài sinh sống đã bị cắt làm ba bốn mảnh lung tung trên mặt đất ngay bàn nó.

Băng đảo mắt một vòng quanh lớp, ai ai cũng run vì sợ. Lúc đám con Nhi làm, họ đã ngăn cản nhưng do quyền uy nhà Nhi quá lớn nên không ai dám động tay. Bây giờ, ai ai cũng hả hê vì Nhi đã chọc nhầm ổ kiến lửa. Tuy Băng rất lạnh lùng nhưng nó lại không vô tâm mà nhìn bạn bè lớp mình bị lớp khác ức hiếp nên nó cũng giúp đỡ họ nên ai ai trong lớp cũng quý nó.

Băng im lặng, khuôn mặt lạnh tanh không chút tức giận, nhưng học chung với nhau mấy năm liền, ai ai cũng biết hôm nay là ngày tụi Nhi không vô bệnh viện cũng phải nghĩ học vài ngày để dưỡng thương.

Hết giờ học, nó ung dung bước ra chỗ hẹn, tới đó, đập vào mắt là cảnh tượng hùng hùng hổ hổ của một đám con trai lạ mặt ngoài trường đang đứng xung quanh đám Nhi ngồi giữa.

Vì ai cũng quý nó nên lớp nó học cũng kéo ra để bảo vệ nó, nó thấy cũng im lặng nhưng không ai dám lao lên nếu nó không mở lời. Nó càng bình tĩnh lại càng làm bọn Nhi muốn lột mặt nạ trên mặt Băng hơn cho dù mặt Băng không một miếng son phấn.

- Mày cũng gan nhỉ ? Hôm nay không có Phú tao coi ai giúp mày nữa

- Ý mày là sao ?

- Mày đừng giả nai nữa, hôm nay tao sẽ làm cho mày gỡ khuôn mặt giả tạo này xuống.

- Nực cười, để tao xem mày làm được gì.

- TỤI BÂY, LÊNN, ĐẬP NÓ CHO TAO.

Một đám lạ mặt xông lên, nó không sợ hãi mà vẫn đứng im khiến bọn lớp nó sốt sắng vì lo cho nó. Tuy biết nó giỏi võ nhưng chuyện này cũng rất ít người biết, người ngoài cứ nghĩ do hắn luôn luôn bảo vệ nó nên họ mới cảm thấy nó dựa hơi hắn.

Một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng.... Từng đứa, từng đứa nằm la liệt xuống đất khi vừa chạm gần tới nó. Đám coi Nhi sau khi chứng kiến cảnh đó xong thì toát mồ hôi lạnh, ba đứa tính chuồn thì bị bọn lớp nó chặn lại. Vì có nó ở đây, nên càng làm cho mấy bạn nó có dũng khí để chặn đường ba cô tiểu thư này.

- Né ra, không thì tao cho tụi bây nghĩ học hết - Nhi hét toáng lên khi thấy nó từng bước từng bước tiến về mình

Nó nhếch mép cười, nụ cười chứa đầy sự khinh miệt, nó nghĩ đơn giản lắm, sống mà cứ ganh đua nhau thì không bao giờ có kết quả tốt nên nó vẫn im lặng rất lâu, nhưng ai ngờ bọn này không biết trời cao đất dày, hủy hoại hết bao nhiêu thứ nó quý, thứ nó coi như báu vật. Hôm nay, nó sẽ thay mặt tất cả các bạn nó, phạt vài cái tát cho ba cô này để họ bỏ tật chua ngoa.

Ở nhà, hắn sốt ruột vì đã trễ 2 tiếng mà nó vẫn chưa về, đành lái chiếc siêu xe mới mua hôm trước phi như bay đến trường nó trước sự ngơ ngác của Nhiên.

Đứng trước cổng, hỏi bác bảo vệ thì bác bảo vệ bảo học sinh về hết rồi, không còn ai trong trường. Câu trả lời đó càng làm nó lo lắng gấp bội. Phải nói từ đó giờ, học về là nó thẳng về nhà, chưa bao giờ đi lung tung, càng không về trễ đúng dịp sinh nhật.

Theo cảm tính, bèn đánh lái qua phía sau trường, thấy đông đông, bắt gặp được vài thành viên của lớp. Phú xuyên qua dòng người thì thấy cảnh Băng đang giơ tay tát một cái thật mạnh vào Nhi. Không biết ma xui quỷ khiến sao, Phú bắt lại cánh tay đang giơ lên không trung, trừng mắt với Băng rồi lớn tiếng nói

- Sao mày làm vậy ? Sao hôm nay lại đánh người ?

- Tao làm gì thì mày thấy đó, khỏi giải thích

Thấy Phú đang bênh mình thì Nhi càng sướt mướt hơn

- Tụi tớ chỉ lỡ chạm vào Băng, vậy mà Băng hẹn tụi tớ ra đây. Rồi còn kêu mấy bạn lớp 8A giữ tụi tớ lại để Băng đánh, rất đau.

Nghe xong những lời ghê tởm đó, thành viên 8A rất bất bình nhưng lại im lặng, khi thấy Băng mà lướt qua dòng người thì sự im lặng đó không còn kiềm nén được mà có một bạn lên tiếng

- Mày im đi, mày phá đi đồ của Băng, cắt hư hết tấm hình gia đình của Băng, rồi kêu người xử Băng vậy mà còn nói ra những lời ghê tởm đó nữa. Còn ông, tui không biết ông phải bạn thân của Băng không mà không hiểu tính bã. Có bao giờ thấy bã đi đánh một người không đụng chạm tới mình chưa. Hôm nay, nếu không có tụi tui chứng kiến, chắc Băng đã bị oan do những lời giả tạo này nói ra rồi.

Hắn nghe xong, rất hối hận, hối hận vì không biết sao lại không tin nó. Hối hận vì sao lại từ một con nhỏ xa lạ mà làm nó buồn. Càng hối hận vì hôm nay sinh nhật nó mà lại to tiếng với nó, phải biết đó giờ Phú luôn tin Băng vô điều kiện vậy mà hôm nay niềm tin đó lại vụt tắt.

Hắn vội vã bỏ qua dòng người, lên con siêu xe mà phóng như bay về hướng Băng đã đi. Trời đã ngã sang tối, mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó, làm hắn càng điên cuồng hơn. Lục lại những chỗ mình qua, thấy chỉ có nhà là chưa về bèn đánh liều về nhà xem thử.

______________________________________

Chúc một ngày tốt lành !!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro