Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã lăn bánh vào cổng nhưng Phú lại rất lo lắng, lo vì nếu Băng không về nhà sẽ không biết Băng ở đâu, lo vì trời tối mà Băng lại một mình ngoài đường, bao nhiêu nổi lo đều xuất hiện vào lúc này.

Vào nhà, Phú lật đật chạy lên phòng Băng nhưng lại bị khoá trái bên trong, vội vã kiếm Nhiên để lấy chìa khoá nhà Băng nhưng ai ngờ lại đụng trúng cô người hầu mới vào nhà. Đúng lúc cánh cửa mở ra, chứng kiến cảnh trước mặt hắn đang nằm dưới, cô người hầu thì đang đè lên hắn nhưng gương mặt hạnh phúc không giấu vào đâu được.

Phú định giải thích nhưng ở thế bị động, nhìn Băng lướt qua với khuôn mặt vô cảm mà lòng Phú đau đến lạ. Vội vã đẩy cô người hầu ra khỏi người mình, sửa lại quần áo xốc xếch rồi bỏ đi kiếm Băng, không quan tâm khuôn mặt đầy ý niệm gian ác của cô người hầu.

Thấy Băng và Nhiên đang ngoài vườn dọn thức ăn lên bàn tiệc nho nhỏ, Phú mới thấy yên lòng, nhưng hình như Băng không quan tâm đến sự xuất hiện của Phú, suốt cả buổi, chỉ cười cười nói nói với Nhiên, Phú cảm thấy bực, bèn lấy cớ kéo Băng đi về phía khu vườn, nhưng Băng nhà ta đâu dễ dãi, hậm hực suốt cả dọc đường đi rồi hất tay Phú ra khỏi cổ tay mình.

Phú cảm thấy thật khó hiểu, khi không lại hậm hực với hắn nên bèn hỏi

- Mày sao vậy ? Từ lúc xuống lầu cứ như vậy ? Không nói chuyện với tao cả tối ? Mày biết tao khó chịu lắm không ?

- Tao không sao, mai tao muốn lên ngồi với Nhiên

- Không, tao không cho. Mày có chuyện gì nói tao nghe, đừng để trong lòng, tao có làm gì sai cho tao xin lỗi

- Mày không sai, chỉ là tao muốn lên ngồi với Nhiên thôi

- Khiết Băng.! Tao đã nói tao không cho mày đi đâu hết.

- Mày là gì mà bắt ép tao ? Nảy còn ôm ôm ấp ấp với cô bé người hầu mới mà bây giờ lật mặt giận dữ với tao ? Mày về đi, tao hơi mệt. Không tiễn

- Mày ghen à ?

- Ghen con khỉ, có tư cách gì ? Bạn thân mà ghen được à ?

- Mày muốn có tư cách gì ? Bạn gái hả ?

- Tao đã nói tao hơi mệt, mày về đi, mai tao không lên ngồi với Nhiên là được chứ gì.

- Ngoan ngoãn từ đầu là đâu có chuyện gì đâu, mai tao qua đưa mày đi học.

Thật ra lúc mà thấy cảnh hắn và cô hầu ôm nhau trước cửa phòng thì trong lòng nó như đã có tảng đá to chặn lại ngay tim, rất đau, nhưng nó không suy nghĩ cảm xúc mình nhiều, chỉ bày khuôn mặt thờ ơ mà đón ngày sinh nhật của mình.

Tiễn Nhiên về xong, nó vô phòng sắp xếp lại hết cảm xúc cả buổi chiều này của bản thân mình

Nào là cảm thấy mừng rỡ khi hắn xuất hiện ngay lúc nó đang xử lí bọn kia, nào là hụt hẫng khi bị hắn nghi ngờ, nào là đau lòng khi hắn ôm ấp người con gái khác trước mắt mình.

Lăn qua lộn lại tới 12g mà nó vẫn chưa ngủ được, không biết tìm ai để giải toả tâm sự trong lòng. Đành cầm chiếc điện thoại alo cho con Nhiên

- Mày ngủ chưa ?

- Cái gì vậy ? Khuya rồi đó má - giọng mè nheo.

- Tao có tâm sự, không ngủ được

- Chời ơi nữ thần lạnh lùng có chuyện bận tâm ? Tin này đồn ra hot lắm nha

- Tao không nhây với mày ? Mày có tâm sự với tao không ?

- Rồi rồi, chuyện gì nói đi

- Tao có cảm giác khi ở bên thằng Phú rất khác với mấy đứa con trai khác. Lúc vui mừng vì nó bảo vệ tao, hụt hẫng khi nó không tin tao và đau lòng khi nó thân mật bên người con gái khác không phải tao.

- Rồi lúc bên nó mày thấy như nào ?

- Thì tao thấy yên tâm, cứ như chuyện gì nó cũng bảo vệ tao, tao không cần lo lắng.

- Rồi tao hiểu rồi. Từ tất cả điểm trên đủ miêu tả Băng nhà ta động lòng rồi nha.

- Mày tỉnh ngủ chưa ? Động lòng gì đây ? Nó với tao chỉ là bạn thôi mà

- Có thể bạn bè chỉ là lớp ngăn cách mỏng manh giữa tình cảm của tụi bây, cũng có lẽ mày đã thích nó rồi. Tao cảm thấy hắn cũng lo lắng cho mày, lúc mày đi bộ từ trường về nhà rồi nhốt mình vào phòng thì tao thấy Phú vội vội vàng vàng chạy lên phòng mày, kết quả mày khoá trái lại, lo lắng cho mày nên mới gấp gáp mà đụng cô người hầu, chứ mọi chuyện không như mày thấy đâu... Alo alo ? Mày ngủ rồi hả ? Con này, phá giấc ngủ người khác vui lắm à ?

______________________________________

Hôm nay ít nha ~~

Chúc một ngày tốt lành !!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro