3. Người sếp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô tên gì?"

"Hoài Ân..."

Anh giật mình, đánh rơi cả cốc cà phê trên tay

"Chủ tịch, ngài có sao không ạ?"

"E hem... à, tôi ổn. Mà cô hôm nay đi muộn là do cái xe nên tôi tha đấy."

"Cảm ơn Chủ tịch nhiều ạ!"

Cô cúi đầu, rồi hát líu lo, tung tăng về văn phòng làm việc. Anh thở dài, hết ngắm cảnh ngoài cửa sổ rồi lại đi loanh quanh trong phòng làm việc. Cô vẫn không biết, người bạn thời thơ ấu của cô bây giờ lại là Chủ tịch, cấp trên của cô.

*Chẳng biết khi nào mày mới nhớ được tao nữa, nha đầu ngốc...*

"Lalala~"

"Hoài Ân, sao đi làm muộn bị Chủ tịch gọi lên phòng còn vui vẻ được vậy ta?"

Cô đang vui, nghe tiếng Lan Nhi thì liền tụt hứng. Ai trong công ty chả biết Lan Nhi là em gái cưng của giám đốc, Lan Nhi vừa mới vào làm thì cô đã được thăng chức trưởng phòng, được nhiều người yêu quý, khiến ả ghen tị tới mức thấy cô ở đâu cũng muốn hành hạ, làm cho cô bị sỉ nhục, chửi bới đến khi nào cô chịu rút lui thì thôi.

Tại ả muốn chiếm spotlight thôi mà, chẳng cần biết thù oán hay không, chỗ nào có người khác chiếm spotlight là kiểu gì người đó cũng bị cô ả cùng với hội chị em đánh cho tơi tả. Đến khi người ta khóc lóc van nài đủ điều mới thả ra.

Cũng đúng, ả được nuông chiều từ nhỏ, luôn chiếm hết ánh nhìn của tất cả mọi người. Để giờ là tân binh mới vào công ty làm việc, không ai để ý, nổi máu ghen tị cũng phải thôi....

*Hự, lại bị làm cho tụt hứng rồi...*

"Ừm, tại bị hỏng xe thôi, đâu ai hỏng xe mà đi sớm được đâu."

"Hỏng xe sao, Trưởng phòng? Ahaha, cô nói vậy thì ai tin? Ai chứng kiến?"

"Tôi chứng kiến.."

"C-chủ tịch?"

Cô đang tức, định cãi lại thì anh đã đến từ lúc nào. Cô ngẩn người, tần ngần nhìn anh. Cái phong thái này rất quen, cô đã từng thấy ở người bạn thân của mình. Cô lắc đầu, chắc do mình nhầm, chứ cậu ấy đã về nước đâu mà...

"Hoài Ân, lát tôi đi có việc. Khi nào tôi về lên phòng tôi nói chuyện."

"Vâng chủ tịch!" 

Cô cúi đầu vâng dạ, tự hỏi có chuyện gì xảy ra giữa mình và anh ta.

"Ô là la, sắp được đại gia bao nuôi rồi, chúc mừng nhé trưởng phòng. Chắc chị không cần cái chức Trưởng phòng quèn này đâu nhỉ. Ôi chị thích thật đấy, được chủ tịch để ý, còn tôi thì chỉ được mấy anh chàng đẹp trai với nhiều chức vụ khác để ý thôi~"

"Ít ra cô ấy không phải lựa chọn, còn cô lựa chắc cũng loại mất chục anh. Tại mấy anh đâu xứng với cô~"

"Ý gì?"

"Aiyo, đâu có. Tôi đây chỉ muốn khen tân binh mới cao quý sang trọng đây không có ai phù hợp để yêu thôi mà~"

Người vừa lên tiếng là Nhật Hạ, em họ của bạn thân cũng như là nhân viên dưới sự quản lý của cô. Cô như được tiếp thêm động lực, cũng hùa theo:

"Ừ, đúng đấy, chị thấy chỉ chẳng bằng em tí nào cả. Em được nhiều người yêu thích, trong khi chị vẫn còn trong sáng ngây thơ chưa một mảnh tình vắt vai..."

"Chị..."

"Chị đây nói thì nhớ dùm: Đừng có giở cái thói Pick me girl ra, không thì đừng trách. Con này thà bị đuổi việc chứ không để ai lấy ra làm trò cười rồi muốn lăng mạ, xúc phạm, làm gì thì làm đâu nhá. Có nét đẹp mà không có cái nết thì cũng bị quẳng đi cho chos gặm mà thôi~"

Anh quay về, thấy công ty đang ồn ào thì đứng hóng =)). Anh bật cười trước sự tự tin của cô, cảm thấy tự hào khi có đứa bạn mạnh mẽ đến vậy.

"Chị dám!"

"Tôi dám, làm sao? Đừng ỷ cô là em của giám đốc mà làm tới. Tân binh cũng phải tuân thủ quy tắc. Nơi đây không phải là chỗ cho "Con ông cháu cha" như cô lộng hành đâu. Muốn ấy, thì về nhà mà làm, ở đây không cho phép tân binh cô làm càn. À, nhắc mới nhớ, anh trai cô cũng đâu đứng về phía cô mỗi khi cô làm sai đâu nhỉ?"

Lời cà khịa của cô khiến máu nóng của ả bốc lên, nhưng vì anh trai ả không muốn mất mặt trước đồng nghiệp nên ả nhịn.

*Đợi đấy, tôi sẽ băm chị ra thành trăm mảnh. Chos ch3t thật!*

"Lưu Hoài Ân."

"Vâng chủ tịch, có tôi."

Dứt lời, cô theo chủ tịch lên phòng, bỏ mặc lại ả cùng với Nhật Hạ đứng đó.

"Nghe gì chưa? Đừng chọc điên nó lên, nó mà điên lên thì con bạn thân này cũng chẳng đỡ nổi đâu."

"Làm như cô tốt lắm không bằng, đều là cá mè một lứa cả..."

"Đây có lòng tốt không muốn cái gương mặt xinh đẹp của cô bị bầm dập thôi, nó mà bị gì thì lại tiếc~"

Nhật Hạ nói một câu đầy khiêu khích, sau đó, quay trở lại bàn làm việc. Còn ả? Vẫn tức tối đứng giữa sảnh công ty mà siết chặt tay, ánh mắt tức giận khiến người ta hãi hùng không dám lại gần.

________________Ở phòng chủ tịch__________________

"Chủ tịch cho gọi tôi?"

"Ừ, tôi chỉ hỏi một số cái thôi, cô có bạn thân là nam đúng chứ?"

"Vâng, đúng vậy. Cậu ấy là Nhật Dương, là anh họ của Nhật Hạ. Mà sao anh biết chuyện này?"

Anh cười nhẹ, nhìn cô. Còn cô thì vẫn hoang mang khó hiểu.

"Nói cho tôi nghe một chút về cậu ta đi."

Nghe hơi kì quặc nhưng cô vẫn không dám nói lại

"Cậu ấy sinh năm 2000, ngày 23/6, là người Hà Nội, bạn thân tôi từ hồi còn nhỏ. Hai đứa thân thiết với nhau lắm, cứ dính nhau như sam. Cho đến khi tôi có bạn trai, cậu ấy bắt đầu lảng tránh tôi, tôi hỏi thì cũng chỉ nói là sợ làm tụt hứng của hai người. Tôi còn nhớ lúc ấy, cậu ấy biết bạn trai tôi ngoại tình, cậu ấy nói nhưng tôi chẳng tin. Đến khi biết thì tôi khóc sướt mướt, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi..."

Nói với giọng nghẹn ngào, cô nói tiếp:

"Đến khi cậu ấy đã đi du học, cậu ấy vẫn lặng im, chẳng cho tôi hay. Mãi một tháng sau tôi mới biết, lúc ấy tôi tức cậu ấy đến nỗi mà ném luôn máy, vậy là mất luôn liên lạc.."

"Chà, khá buồn đấy, dù sao thì..."

"Nhưng sao anh lại muốn biết?"

Cô nhìn anh, ái ngại khó hiểu. Dường như có thứ gì đó mách bảo cô rằng anh là bạn thân của cô, nhưng cô không dám tin. Đến khi anh lên tiếng, cô shock đến mức hai mắt trợn tròn muốn rơi luôn con ngươi ra ngoài:

"Uống gì, tao bao. Rượu hay bia không? Hôm nay mày chưa hết buồn là chưa về, okay?"

_____End!____

Chúc mấy ní Chủ Nhật zui zẻ =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro