Chương 2: 5 năm của mối tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm... liệu có đủ để ta quên mối tình nhen nhóm từ những ngày còn thơ dại?

________________________________________________

"Về nước lúc nào cũng là thoải mái nhất!"

"Chủ tịch, nhanh thôi, chúng ta còn phải làm quen với công ty anh mới mua nữa..."

"Từ từ đã, làm gì mà vội thế? Có đi ăn cướp đâu mà lo trễ giờ hoàng đạo?~"

Justin Dương (Nhật Dương), mới về nước sau 5 năm đi du học, vẫn thong thả, mặc dù hôm nay là ngày để làm quen với cấp dưới từ công ty anh bỏ ra cả mấy chục tỷ để mua lại.

__________Bên chỗ nào đó__________

*Tức chết thật chứ, xe mình bị cái gì vậy?*

Hoài Ân đang vật lộn với cái xe mới mua được một tháng. Ừa, một tháng mà đã ra như này, chắc cái chỗ bán xe kia làm ăn thất đức quá thì phải...

"Cô gì ơi, cô ổn chứ?"

Hoài Ân giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt cô là gương mặt có cảm giác thân quen nhưng lại lạ lẫm, xa lạ. Ngẩn người ngắm nhìn, cô quên mất là phải trả lời anh.
"Cô gì ơi?"

"À, vâng, thực ra thì, xe tôi đang có vấn đề một chút..."

"Gần đây có tiệm sửa xe đấy, để tôi giúp cô nhé?"

"Vâng, vậy thì phiền anh rồi.."

Cô ngắm nhìn kỹ khuôn mặt, có chút thân quen nhưng lại cảm thấy nó xa lạ, đã gặp đâu đó nhưng cô lại không nhớ. Dựa theo chất giọng, cô có thể biết anh là người Hà Nội, là dân ở đây, nhưng chưa gặp anh lần nào..

"Anh là người ở đây sao? Nhưng tôi chưa gặp anh lần nào cả.."

"À, tôi là người ở đây, đi du học ở Mỹ 5 năm rồi, nay là lần đầu tiên tôi về lại đây."

"Vậy anh định đi tiếp không?"

"Không, tôi định về luôn. Tôi cần tìm cô ấy, không biết cô ấy có nhớ tôi không..."

"Chà, cô ấy có vẻ may mắn khi có người yêu như anh đấy!"

"Chúng tôi chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi... Tôi thích thầm cô ấy, nhưng cô ấy không nhận ra tình cảm thầm lắng tôi dành cho cô.."

"Chậc, vậy thì tiếc quá! Cô ấy đúng là không có mắt!"

Cô phán một câu xanh rờn khiến anh ở bên cũng giật mình. Cô thấy mình nói hơi lố cho nên cũng bịt miệng lại:

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý.."

Mà cô đâu biết, chính cô nói cô chứ đâu ai khác :)

*1 lúc sau*

"Cảm ơn anh nhiều nhé, không biết tôi có thể lưu số của anh để mời anh đi ăn một bữa không?"

"À, được thôi, đây..."

Dãy số này có chút quen thuộc, nhưng cô mặc kệ, cứ lưu nó vào máy
(Biết sao Nu9 thấy quen không? Do dãy số này cô từng lưu vào máy mà tức cái lúc Nhật Dương đi du học ở Mỹ chẳng cho cổ biết nên cổ ném luôn cái máy, vỡ màn hình, hỏng luôn điện thoại. Và từ đó thì mất luôn liên lạc của nhau :>>)

"Cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Không có gì..."

Anh quay lưng rời đi, để cô đứng một mình ở đó.

*Giống cậu ấy vậy nhỉ? Nhắc mới nhớ, Nhật Dương à, cậu định cắm rễ ở bên ấy luôn hay sao vậy... Sao cậu dám bỏ cô bạn thân từ nhỏ của cậu ở đây hả...*

_________

Đọc chùa là toi đốt nhà cậu đấy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro