Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt" bậy tôi đâu phải thú mà ở trong cũi sắt."Ngậm một nỗi căm hờn uất ức" tôi đây cũng phải lếch thân xác xuống căn tin mua cho tên quái thú kia thực phẩm ăn sáng. Trên đường về lớp vừa đi vừa nhìn đống đồ trên tay mà tôi cảm thấy đau lòng làm sao "than ôi thời oanh liệt nay còn đâu" nhìn tình cảnh ta hiện giờ tôi cảm thấy như tôi là vua thời phong kiến đang bị các thế lực tư sản lật đổ vậy ôi đớn đau lòng mà.

Về đến lớp thấy cái mặt thằng bạn thân nghênh ngang ngồi bấm điện thoại mà tôi thật sự muốn bóp cổ cho nó chết cho rồi. Mẹ ơi là mẹ, mọi thứ không phải tại mẹ thì con mẹ đâu phải cực khổ như vậy chứ

- Mua đồ ăn rồi đó à mang đến đây cho chế mau lên - vừa thấy tôi thì tên đó liền cất giọng

Tôi đặt phịch bọc đồ ăn xuống rồi chạy về chỗ bên cạnh con Tuyết ngồi tám với nó với thằng Minh (nói cho quá vậy thôi chứ chỗ này cách chỗ tên đó có cái bàn chứ nhiêu), tôi ngồi xuống bàn mặt mày khó coi

- Gì đây, hôm nay mày mua đồ ăn cho thằng Hiển, con Linh bạo lực cũng có ngày đi mua đồ ăn cho người ta chuyện lạ hiếm có à - vừa thấy việc hồi nãy của tôi nó ngạc nhiên mở miệng trêu chọc

- Mày im cho tao nhờ, tao bị đả đảo nó được che chở bởi một thế lực hắc ám nên giờ triều đại của tao đang bị suy vong đây này.

- Thôi mày làm ơn bớt ảo tưởng cho tao nhờ rốt cục có chuyện gì sao nhìn mày giống như đang bị thằng Hiển nắm điểm yếu vậy - con Tuyết cốc đầu tôi một cái rõ đau

- Mẹ tao nhờ nó coi đừng tao không cho tao phá nên giờ ... haizz - tôi thở dài

- Há há há có ngày con Linh bạo lực như mày cũng chịu thua chế Hiển bánh bèo rồi nhỉ, mà cũng tội bã thường ngày bị mày hành hạ quá trời giờ thì vùng lên được rồi - tên Minh nghe tôi kể xong thì phá lên cười như được vụ

~BỐP~ dấu dép đã in lên mặt cái tên cười trên sự đau khổ của bạn

- Tao dặn bao nhiêu lần rồi ở nhà tụi bây xưng hô sao cũng được, nhưng đến trường làm ơn giữ hình tượng cho tao một tý được không - một giọng nói từ phía dưới chọc thẳng lên trên chỗ tụi tôi đang nói chuyện ( Linh: À xin lỗi các bạn về chuyện kia á không phải một mình tôi biết đâu mà còn hai đứa đầu trâu mặt ngựa này biết nữa nhá. Lyn: OMG chị đây nói xạo mặt tỉnh như ruồi bái phục, bái phục. "Bốp" tiếng dép vang lên giòn giã, Linh : ta đây nói là ta quên có nghe rõ chưa hã. Lyn: *im lặng*)

- Sorry người yêu, tao quên - tên Minh vừa nói vừa chạy xuống bàn dưới ôm lấy tên kia nhụi nhụi

- Eo tởm chết đi được ... mày tính đóng đam mỹ cho tụi tao coi đó hã - tiếng tôi đầy khinh bỉ vang lên

- Mày né xa tao ra, chụy đây đẹp chứ không có dễ dãi ... biến (Lyn: Vâng anh Hiển quyền xưng chụy nhưng không ai có quyền gọi chụy) - tên Hiển vừa nói vừa tống cho cái tên bêđê kia một đạp

- Tụi bây đối xử với tao thật tệ bạc - cái tên Minh biến thái kia bị đạp té chổng vó thì liền ngồi đó ăn vạ là bộ dáng ủy khúc

~ RENG ~

- Thôi đi ba tới giờ vô học rồi bớt nhây lại - tôi vừa chạy về chỗ của mình ngồi ngay ngắn nhanh chóng bước vào sự nghiệp lớn lao HỌC, cũng không quên tống cho cái tên ngồi dưới sàn thên một đạp làm tên đó giận sôi máu

- Con kia được lắm ra chơi biết tao - tên Minh bực tức để lại một câu hăm he rồi vác cái mặt mâm về chỗ

- Thằng này gan chị đây sợ mày, tao đợi tới ra chơi

------ Lyn là dãy ngăn cách thời gian ------

* Giờ ra chơi *

Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vừa vang lên thì cũng là lúc hàng loạt âm thanh hỗn tạp vang lên trong đó âm thanh đặc biệt lớn đáng để chú ý nhất đó là

- Con kia trở lại đây cho bố ... trận chiến tranh thế giới lần thứ năm của bố với mày còn chưa diễn ra mà bỏ chạy hã mạy ... ĐỨNG LẠI - vâng tiếng nói đó của tôi (Lyn: riết tui không biết giới tính của cái nhóm này như thế nào nữa) tôi vừa hét vừa rượt tên Minh kia chạy đến căn tin

- Bà đây không chấp nhất với mày nữa, tạm tha thứ cho mày đừng đến làm phiền bà (Lyn: thấy chưa tui nói cái giới tính của nhóm này nó sai sai mà) - tên Minh vừa cắm đầu chạy về phía trước vừa quay ra sau nói (thực sự ảnh đánh đâu lại chị Linh nên sự chạy đó)

- Mày không chấp nhất nhưng bố đây chấp nhất đứng lại cho bố

Hai đứa vừa chạy vừa gây náo động cả cái đường đến căn tin, bỏ lại hai con người kia đang thong thã đi từ từ vừa đi vừa ngắm cái đống lộn xộn hai đứa kia bỏ lại.

Một lúc sau khi hai con người bình thản nhất trên Trái Đất bước đến căn tin thì trông thấy hai đứa kia nằm dài lên bàn mặt mũi bơ phờ lưỡi lè ra thở dốc thật mất hình tượng. Vừa trông thấy hai người bước đến hai kẻ điên kia như thấy vàng

- Bạn Hiển, bạn Tuyết đẹp trai đẹp gái mua đồ ăn giúp bạn Linh đi bạn Linh mệt quá không đứng nổi nữa rồi, mua giúp bạn Linh nha nha nha - Tôi mở miệng nói, kì thật nói vậy thật dối lòng lắm lun ý nhưng biết làm sao được vì miếng ăn nên ta bất chấp

- Giỡn cho lắm rồi giờ nhờ đi mua đồ ăn dùm ... ăn gì ??? - cái tên Hiển kia vừa lườm tôi vừa lên tiếng khích bác (nhưng mà đừng nhìn vậy mà nói tên đó nghiêm túc nha lầm to đó chỉ tại lúc ở trường hắn theo hình tượng cool boy thôi chứ thực ra đứa điên nhất nhóm là hắn đó)

- Ôi bạn Hiển dễ thương mua giúp bạn Linh 2 bịch snack 4 cái cupcakes 1 chai sting với cái tẩy nha, iu nhìu ... moahhh ... - vừa nói tui vừa làm hành động hành động như là đang mi gió tên đó

- Eo ôi gớm quá mày, vì miếng ăn mà mày bất chấp đến vậy lun hã, thật nể phục - con Tuyết nhìn tôi khinh bỉ

- Kệ bố chỉ cần có ăn là được rồi

- Thôi được rồi tao để tao đi mua cho mày, con gì mà ăn như con lợn - tên Hiển vừa đi vừa lèm bèm

- Đi nhanh nha tao đói

Tên đó là vậy đó ngoài miệng luôn kiếm chuyện với tôi vậy thôi chứ hắn sợ tôi gần chết ấy. Tôi nhờ việc gì mà chả giúp.

Lúc này từ đằng xa 3 cặp mắt đang nhìn về phía tôi tóe lửa. Tôi thì lúc này chẳng hề hay biết chuyện gì cả vẫn ngồi nói chuyện hăng say với hai con yêu quái kia thì ...

------------------------------------------------------

Chào các mem thân yêu của ta ...

Chap mới đã ra rồi đây này mong các mem ủng hộ nha, đây có thể nói là chap dài nhất mà ta từng viết đấy. Vì vậy các mem cmt đóng góp ý kiến cho ta để ta ngày một hoàn thiện tác phẩm hơn nhá ... các cmt cũng như lời khích lệ để ta ngày một cố gắng của các mem dành cho ta vậy.

Nếu yêu ta thì vừa cmt mem vừa votes cho ta nhé (mặc dù votes ta không quá để tâm nhưng có nó chắc chắn ta sẽ vui hơn nhìu ^^) thông cảm cho ta, ta chỉ là một con tác giả sống ảo <3

Cảm ơn vì đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro