Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Á Á Á Á - tiếng hét thất thanh của một ai đó không phải là tôi vang lên

~~~ Flashback ~~~

Đang ngồi tán dóc với hai đứa bạn thì tôi cảm thấy sau lưng như có cái gì đó đang bay về phía mình, quay người sang tôi liền trông thấy cả khay nước uống đang không cánh mà bay đến người tôi. Những tưởng tôi sẽ lãnh trọn cả khay đồ uống lên mình như mấy cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc, nhưng đau thay đây không phải là bộ truyện tiểu thuyết bình thường như bao cuốn tiểu thuyết tôi được đọc mà là cuốn tiểu thuyết của một con tác giả bệnh hơi nặng nên chắc rằng con nữ chính như tôi cũng không bình thường như bao nữ chính khác rồi. Tôi được con tác giả biến thái ưu ái cho thân pháp linh hoạt như nhược bạch sư thái mà né tránh được cả cái khay nước uống chẳng những vậy còn tiện hất cả khay nước uống quay về nơi cũ. Và thế là thành ra có tiếng hét thất như trên đó *chỉ chỉ*

~~ End Flashback ~~

Hiện giờ tại cái nơi xuất phát ra tiếng hét thất thanh vừa rồi là ba bạn nữ sinh, toàn thân ướt sũng, gương mặt thì lấm lem hết mascara chảy xuống mặt, đôi mắt ánh giận dữ nhìn thật tếu.

- Xin lỗi ba bạn nha mình lỡ tay, ba bạn có sao không vậy - tôi chạy lại phía ba người đó ráng nén cơn cười lại cuối đầu xin lỗi

- Con kia mày làm cái gì vậy hã, muốn chết phải không - một bạn nữ có thể nói gương mặt ít tàn nhất trong nhóm mở miệng giận dữ

- Mình xin lỗi thật sự mình không cố ý vừa nãy cái khay đó bay đến chỗ mình nên mình chỉ phản xạ tự nhiên thôi mà - tôi vẻ mặt thành tâm hối cãi xin lỗi nhưng trong bụng tức lắm rồi đó đâu phải tôi đây cố ý đâu chứ, nhưng phải nhịn dù gì mấy người đó cũng bị mình hất cái khay vào mặt mà

- Con này láo rõ cố tình còn dám nói, xem ra tao không dạy cho mày bài học mày không sợ mà - một bạn nữ thứ hai đứng lên tức giận toan giơ tay đánh tôi

- Ủa sao lại thân tàn ma dại như thế này vậy, hồi nãy còn bàn hất khay nước lên người con nhỏ nào nãy nói chuyện với anh Hiển mà giờ sao khay nước tự bay vào người thế này - một giọng nói lạ vang lên trong đám đông không rõ danh tính phát lên không quá to cũng không quá nhỏ

À thì ra là tụi này tính hất khay nước vào người tôi nào ngờ tôi tránh được lại còn hất lại nữa chứ. Mà ủa vậy tôi là người bị hại mà sao giờ tôi phải đi xin lỗi cái tụi này, đã vậy tụi này còn không biết điều mà còn muốn đánh tôi nữa chứ thật đúng điên mà.

- Đứa nào ... đứa nào vừa nói vậy bước ra đây - nhỏ thứ nhất lên tiếng (vì giờ chưa biết tên nên tôi tạm gọi con nhỏ mở miệng đầu tiên là nhỏ thứ nhất, đứa kế tiếp là nhỏ thứ hai còn lại là nhỏ thứ ba)

Tôi toan bước đi tránh ra khỏi đám đó (không phải vì tôi sợ đâu mà tại vì tôi không muốn một hồi tôi kiềm chế không được thì mẹ tôi lại hẹn hò uống trà với thầy giáo của tôi nữa rồi sau đó bà sẽ cho tôi một trận nhừ tử mất), vừa quay đi chưa đầy ba bước thì một có một người đang đứng chắn trước mặt tôi nhìn tôi rồi mở miệng khích bác

- Con kia chạy đi đâu đấy, sợ quá nên bỏ trốn à. Nhưng chị đây sẽ không cho cưng bước đi khi chưa giải quyết xong đâu - con nhỏ thứ 3 trong nhóm giờ này xuất hiện chắn lối đi của tôi

- Chị ơi, làm ơn lấy cái thân hình vạm vỡ của chị ra một tí giúp em với chắn hết cả đường đi rồi. Làm ơn xích ra một tí nhá chó ngoan không cản đường - tôi lười nhác không thèm nhìn nhỏ đó mở miệng

- Con kia mày nói ai là chó vậy hã nói lại coi - nhỏ kia hình như bị tôi nói là chó đâm ra giận dữ mắt nhỏ đầy tia lửa

- Cả ba chị làm ơn ngậm mỏm lại và bớt sủa đi - nói rồi tôi lách người ra khỏi nhỏ kia bước đi

Ba nhỏ kia nghe được câu nói của tôi thì tức điên lên chạy đến túm lấy tóc tôi mà kéo lại

- Con kia mày là ai mà dám nói tụi tao là chó hã, hôm nay tao cho mày khỏi lếch xác về nhà

A con này láo không cho tụi nó thấy tụi nó tưởng con hổ là con mèo, trước giờ tôi ghét nhất là ai đụng đến tóc của tôi đấy. Hôm nay tôi không hốt xác ba con này thật có lỗi với dòng họ nhà họ Trương mà

- Buông bàn tay bẩn thỉu của tụi bây ra khỏi tóc tao ngay, đừng để tao máu liều nhiều hơn máu não thì tụi bây mệt đó - tôi lườm ba đứa kia một cái

Ngoài này tên Hiển vừa đi mua đồ ăn cho tôi xong vừa để lên bàn rồi lại chỗ con Tuyết với thằng Minh đứng nhìn tôi (vâng bạn tốt thế đấy tôi thì bị ba đứa kia kiếm chuyện còn ba đứa này đứng nhìn ... bạn bè tốt ... hảo bạn bè) ba đứa đó vừa nghe tôi nói đến đấy thì lạnh người con Tuyết vội lấy điện thoại ra chuẩn bị sẵn tên Minh lo chạy đi lấy hộp y tế, còn tên Hiển kia rất bình thản đứng cầm bịch snack, ăn mặt rất tỉnh

- A con này gan chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để bà dạy cho mày một bài học. Tụi bây xử nó - con nhỏ thứ nhất quát lớn mắt long lê sòng sọc giơ cánh tay lên cao

~~ BỐP ~~

------------------------------------------------------

Hết một chap nữa rồi .

Chap này mấy mem có thấy kích thích không vậy. Thích thì cmt và votes cho ta đi, ta biết ơn rất nhiều. Vẫn giống câu trước mỗi lượt cmt và votes của các me là một niềm động lực giúp ta viết tiếp truyện đấy.

Cảm ơn vì đã đọc truyện <3

Thân ái <3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro