#10 : Từ đằng xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi nhìn qua, đằng xa, có một vóng dáng cao lớn vội chạy trên đường, trên tay cầm chiếc điện thoại không ngừng hỏi người đi đường về cô gái trong ảnh kia.

Nhi nghe loáng thoáng nhiều người ái ngại lắc đầu không biết, rồi bóng dáng kia lại ủ rũ chạy đi nơi khác.Nhi nhìn ngắm theo bóng lưng vội vã ấy, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút an ủi.

Nhi cố gắng cất tiếng thật to:

- Phong ơi! Tớ ở bên này!

Phong chạy tới, cậu nhìn thấy Nhi thì như bắt được vàng. Nhìn qua nhìn lại người Nhi để kiểm tra hồi lâu, cậu bỗng nhiên ngồi xuống, ra hiệu cho Nhi ngồi lên lưng mình:

- Ngồi lên! Tớ cõng!

- Không! Tớ không thích!

- Ngồi lên!

- Tại sao tớ phải ngồi lên???

- Phần băng bó của cậu bị bung hết rồi! Ngồi lên! Tớ cõng đi thay băng! - Giọng nói của Phong có phần lo lắng.

Lòng Nhi ấm áp nhưng cô vẫn cương ngạnh nói:

- Cậu đi mua bông băng đi! Tớ ngồi đây chờ cậu!

- Cậu còn nhớ nguyên nhân của mấy cái vết thương này không?

Mặt Nhi tái lại, viễn cảnh ghe tởm ngày hôm qua lởn vởn trong đầu cô. Thế là không có cách nào khác, cô đành leo lên lưng Phong.

Mùi bạc hà dịu nhẹ cứ quanh quẩn bên chóp mũi, Nhi tự cho phép mình một lần nép vào bờ lưng rộng lớn ấy, để có cảm giác được che chở. Phải, chỉ lần này nữa thôi...nhất định Nhi sẽ xa lánh Phong, sẽ nhường Phong cho Hà Mi, không tới gần cậu ấy nữa..

Sống mũi Nhi bỗng cay xè khi nhớ lại sự việc hồi nãy, vài tiếng nấc nhỏ trong cổ họng phát ra. Phong nhận thấy điều đó. Cậu lại đặt Nhi xuống vệ đường, lo lắng hỏi:

- Tại sao lại khóc?

- Hức..hức..

- Tớ hỏi tại sao khóc???

- Hức..hức...

- Khóc vì cãi vã với Hà Mi hả???

Câu nói đó của Phong như xát muối vào kòng Nhi, tiếng khóc của cô to hơn.

Phong luốn cuống cả chân tay, một tay vội lau nước mắt cho cô, giọng an ủi:

- Đừng..khóc...

- Hu...oa...oa..

- Đừng khóc nữa..ngoan nào...

Bàn tay thô rấp nhưng ấm áp của Phong chạm nhẹ vào gò má Nhi, lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Hức ..huhu ..

- Tôi bảo cậu có nín đi không????

Phong chợt hét lên, Nhi nhìn Phong rồi bỗng ngậm môi nín hẳn, hồi nãy ánh mắt cậu rất đáng sợ, giống như là...ác quỷ vậy..

- Leo lên! Tớ cõng đi băng bó!

Phong đưa lưng về phía Nhi.

Nhi cam chịu leo lên, ngưng lòng cũng cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất...khi cô khóc...cũng có người dỗ cô....bóng hai người khuất ở đằng xa...

Họ không biết rằng, từ đằng xa...Hà Mi đứng ngìn tất cả hành động của Phong dành cho Nhi mà căm phẫn, nhỏ mím môi, đôi mắt trợn to hết cỡ, tay thì nắm thật chặt.

Những cử chỉ âu yếm của Phong dành cho Nhi cứ như xát muối vào lòng Hà Mi, xát muối vào vết thương đang dần lành khiến nó một lần nữa bung ra, và ngày càng nặng hơn..

Hà Mi còn nhớ hai tuần trước...

Thấy Phong từ đàng xa, nhỏ liền vẫy tay:

- Phong ơi! Chờ tớ với!

Nhưng bóng lưng Phong vẫn lạnh lùng đi thẳng khiến Hà Mi buồn bực, nhỏ cố chạy lại bên cạnh Phong, đưa ly nước qua cho cậu:

- Cậu uống không? - Hà Mi cười tinh nghịch.

- Xin lỗi! Tôi không quen uống đồ của người lạ!!!

Phong một cái liếc mắt cũng không dành cho Hà Mi, cậu đút túi bỏ đi, để lại Hà Mi đứng chết sững giữa sân trường rộng lớn...

Thế mà bây giờ Hà Mi lại thấy một chuyện khác, Phong đã giựt ly nước của Nhi và uống ngon lành, trước sự ngỡ ngàng của Nhi và xa xa đó là Hà Mi.

- Phong! Trả lại đây!

- Từ từ! Để tớ uống hết đã! - Phong nháy mắt đểu cáng rồi bỏ chạy.

- Cái..cái cậu này! - Nói rồi Nhi định đuổi theo Phong, nhưng do vận động mạnh mà khiến vết thương bị bung băng ra.

- Á!

Phong nhìn lại...thấy Nhi đang ngồi chồm hổm dưới đất, vội quay lại hỏi han, rồi còn dỗ dành Nhi.

Hà Mi đứng đằng xa, thấy viễn cảnh đó thì đôi mắt thoáng chốc đã ngập nước, hai hàng lệ trong suốt chảy dài trên má..

Lại là chuyện giữa Hà Mi và Phong hai tuần trước...

Hà Mi thấy Phong đằng xa, nhỏ nghĩ ra một ý để thu hút sự chú ý của Phong, Hà Mi giả vờ trật chân ở bật cầu thang rồi la lên:

- Á!!!

Cái tiếng đó thu hút sự chua ý của mọi người, duy chỉ có Phong, ánh mắt cậu vẫn lơ đãng nhìn về một phương nhất định, nhưng Hà Mi biết...ánh mắt đó không nhìn về phía cô, là về phía một cô gái đang cầm ổ bánh mì bước đi đằng xa...

Là Nhi....

Quay trở lại bây giờ..

Một nỗi căm hận truyền từ đáy lòng của Hà Mi, nhỏ vẫn đứng đó, quan sát từng hành động của Phong dành cho Nhi mà lòng cực kì ghen ghét.

Hà Mi thật sự không hiểu, tại sao khi nào Phong cũng đối xử với nhỏ khác Nhi, tại sao khi nào Phong cũng cố gắng làm mọi thứ cho Nhi, nhường nhịn Nhi mọi thứ..

Sự việc hôm đi trại trẻ mồ côi mặc dù Nhi không nhận ra nhưng Hà Mi biết rõ...khi nghe tin Nhi đăng kí đi, Phong liền đi, nhưng khi nghe Nhi nhường cho nhỏ, Phong liền bài xích, hơn nữa khi thấy vẻ mặt buồn bã vì không được đi của Nhi, Phong liền không do dự nhường cho Nhi...

Vậy nên khi ngày mai Nhi nói với Hà Mi rằng Phong có đi làm nhỏ thực sự rất sốc, sốc vì Phong biết trước nhỏ sẽ không đi mà đến là thứ nhất, cái thứ hai là cậu nói thừa nhận tình cảm của Nhi làm nhỏ sốc vô cùng.

Hà Mi khuỵu gối xuống nền đường lạnh lẽo, nhỏ hỏi một câu dù biết chẳng bao giờ có câu trả lời..

- Phong..tại sao..ánh mắt của cậu chưa bao giờ..dành cho tớ...tại sao???

------

Huhuhu, tết mình lười viết truyện lắm, thông cảm cho mình...huhu

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.

Viết ngày 21/1/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro