# 9 : Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi nhíu mày mở mắt, mùi thuốc sát trùng bất giác ngập vào mũi.

Nhi cựa quậy, nhưng một bên tay đang truyền dịch, còn khủy tay và bàn tay thì băng bó, cả đầu gối nữa.

Bỗng cảm thấy bàn tay bên trái của mình nặng trịch. Nhìn qua...

Là Phong...

Có vẻ cậu ấy vì mệt mỏi nên thiếp đi, cậu ngồi một bên, đầu dựa trên thành giường, khuôn mặt nghiêng về một bên, mái tóc xõa lòa xòa trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền.

Nhi nằm nhìn kĩ Phong, thật sự...thật sự Phong...rất đẹp trai, cậu có lẽ không đẹp bằng bao thần tượng Kpop, không bằng vẻ đẹp của các chàng trai Âu Mĩ, nhưng ở Phong có nét gì đó rất đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến Nhi và Hà Mi đều phải cảm nắng cậu.

Hàng lông mày rậm và dày, mũi cao, đôi môi đẹp và đặc biệt là đôi mắt hẹp dài kia, nó luốn khiến Nhi phải chú ý, luôn phải để ý đến Phong...

Thật sự..nụ cười Phong ...rất đẹp..

- Ngắm đủ chưa?

Phong mở mắt nhìn Nhi, cái nhếch môi đầy lưu manh ấy làm Nhi tức điên. Phong rất ít khi nhếch môi, ở lớp, cậu luôn giữ vẻ ngoài dễ gần và thân thiện, nhưng ở gần Nhi, Phong lại vô cùng lưu manh.

- Ai có đâu! - Nhi lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

- Thế mà tớ thấy có người nhìn tớ đến thất thần đấy! - Phong phủi phủi quần áo đứng dậy.

- Khô..ng có!

Nhi trùm chăn, cố che giấu khuôn mặt đã ửng hồng, Phong cố gắng giật cái chăn của Nhi ra để trêu cô, giằng co hồi lâu, chiếc chăn bị Phong giật ra.

- Sao này...thừa nhận...

Khuôn mặt ửng hồng của Nhi xuất hiện sau lớp chăn khiến Phong á khẩu, cậu thất thần nhìn cô hồi lâu...Nhi thấy Phong nhìn, khuôn mặt càng đỏ hơn. Chợt nhớ ra chuyện hôm qua, Nhi hỏi Phong:

- Phong này! Hôm qua cậu nói có chuyện quan trọng là chuyện gì vậy?

- À...đó là sinh nhật của Hà Mi, cậu ấy rủ tớ, tớ hỏi cậu có đi không để có gì đi chung!

- À ...thế ...à..

Nhi ngồi bần thần lúc lâu. Hà Mi không nói với cô chuyện này. Chắc nhỏ không muốn mời cô đến .

- Nhưng cậu đang bị thương thế này sao đi được?

- Phải ha!

Nhi hét lên, cô vừa nghĩ ra một cách để làm hòa với Hà Mi.

Tối....

Nhi ngồi sau xe đạp của Phong, tay cầm một hộp quà to.

- Nhi này, cậu chưa khỏe mà đã đi dự tiệc thế này có mệnh hệ gì tớ không có chịu trách nhiệm đâu đấy!

- Ừ, tớ sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu, đừng lo!

- Ba mẹ cậu không nói gì cậu hết hả?

Nhi nghe Phong nhắc về ba mẹ mình thì giậy nảy người một cái.

- Không, tớ nói dối qua nhà Hà Mi ngủ, ba mẹ tớ liền tin ngay.

Nhà Hà Mi trang hoàng thật đẹp, khách dự tiệc đến đầy nhà, đa số là bạn bè của Hà Mi, tất cả đều sang trọng và đẹp đẽ.

Nhi đứng một bên chợt thấy tủi thân, mấy năm trước đều là Hà Mi đón cô, mà bây giờ chẳng còn gì nữa.

Phải...chẳng còn gì nữa...

Nhưng càng như thế Nhi càng quyết tâm xin lỗi Hà Mi hơn, hít một hơi thật sâu, Nhi tiến lại gần chỗ Hà Mi đang đứng.

- Hà Mi...

Nhi cất giọng, Hà Mi nhìn thấy cô thì ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.

- Hà Mi, cho tớ...xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra...được không??? - Nhi yếu ớt nói, đưa món quà về phía Hà Mi.

Nhưng trả lại Nhi là ánh mắt cay cú của Hà Mi, cái nhìn căm phẫn đến đáng sợ.

- Xin lỗi ư??? Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu sao??? I'm sorry, từ xin lỗi không có trong từ điển của tôi, cậu biết tôi ghét nhất là thứ gì rồi phải không? Đó chính là Thất Hứa! Thay vì thất hứa với tôi, kẽ ra cậu không nên hứa còn hơn!!! Còn nữa, tình bạn giữa tôi và cậu đã tan vỡ từ ngày cậu nói ra câu đó rồi!!!!

Khắp nơi bắt đầu bàn tán xôn xao, Nhi cố ngăn giọt lệ trong đáy mắt.

- Hà Mi...

- Cậu làm ơn biến khỏi đây cho tôi, biến đi cút khỏi tầm mắt tôi!!! Làm ơn!

Món quà của Nhi đánh rơi cái bộp xuống đất. Cô đau đớn nhìn Nhi, nhìn kĩ người bạn thân thiết của mình, nhìn thật kĩ, giống như là lần cuối...

Bao đau đớn dồn ép cộng với cơ thể yếu ớt làm Nhi bất giác khó thở, cô run run, cố gắng nói tớ Hà Mi bằng đôi mắt tổn thương:

- Hà ..Mi, cậu....sẽ không hối hận...phải không?

- Tất nhiên là không!

Chỉ chực chờ câu nói ấy, Nhi loạng quạng bỏ đi ra khỏi phòng tiệc...Mỗi bước chân bây giờ như trút đi hết sức lực của Nhi. Bóng dáng yếu đuối khuất dần sau cánh cửa lớn...

Phong định đuổi theo Nhi, nhưng Hà Mi giữ cậu lại.

- Phong này, sắp có tiết mục khiêu vũ, cậu khiêu vũ với tớ được không???

Chầm chậm bước trên đường mà cõi lòng Nhi tan nát, thế là kết thúc sao? Thế là chấm dứt sao? Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp giáng xuống đầu cô vậy.

Tối đó có một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở trạm xe buýt, chân tay băng bó, khuôn mặt thì dầy dụa nước mắt, thẫn thờ nhìn ra dòng người tấp nập. Nhi đau quá, bỗng nhiên coi muốn buông, buông đi tất cả...

Lí do lúc chiều Phong hỏi Nhi về ba mẹ tgì Nhi giật mình là bởi vì...cô vốn không có ba mẹ. Cô sống với chị của mẹ, cũng là dì ruột cô, dì cô tất bật đi làm cả ngày, cho dù Nhi có ra ngoài cả đêm, đi không về nhà thì dì cũng chẳng ý kiến. Bởi vì dì không hề có chút tình thương đối với Nhi, dì nuôi cô là vì nghĩa vụ.

Phải! Trên cuộc đời này có ai mà quan tâm Nhi???? Kể cả người bạn thân nhất cũng đã bỏ rơi Nhi mất rồi!!!

- Nhi! Cậu đang ở đâu???

Tiếng của ai đó vang lên trong màn đêm đen đặc...

------

Hế lu, có ai chưa tết mà đã được lì xì như tớ không nè??? Vui wớ, hihi :33

Viết ngày 19/1/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro