#8 : Gặp phải côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Mi nghỉ học đã bốn ngày, Nhi bỗng lếc nhìn sang chỗ Hà Mi, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót khó tả.

Nhi ngồi học mà cứ lòng thấp thỏm buồn buồn. Phong quay sang, lấy bút chì chọc chọc người Nhi:

- Sao ỉu xìu thế?

Nhi nhìn Phong mà phát bực, cậu chính là nguồn gốc của mọi thứ, nguồn cội của sự tan vỡ tình bạn hơn một năm của Nhi và Hà Mi.

Nhi im lặng quay đi chỗ khác.

- Này này! - Phong lại chọt chọt.

Mỗi cái chọt của Phong làm Nhi càng tức điên hơn, không thể chịu nổi nữa, Nhi đứng bật dậy:

- Cậu đừng có giỡn nữa!!!!

Nhi hét một mạch, khóe mắt tự lúc nào đã ửng đỏ, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào, Nhi nhìn quanh, cảm thấy tổn thương hơn bao giờ. Chuyện về tình bạn của Nhi và Hà Mi có lẽ đã tác động rất lớn đối với cô. Nhi chạy ra khỏi lớp.

Ngồi trong nhà vệ sinh Nhi chỉ biết bật khóc nức nở. Nhi ôm đầu, từng kí ức về cuộc cãi vã ngày hôm đó cứ hiện ra trong đầu Nhi. Nhi nhớ lại ánh mắt Hà Mi ngày hôm đó, cái ánh mắt tổn thương đó. Bỗng chốc Nhi cảm thấy hụt hẫng và đau lòng.

Nhi không trách Phong, đây không phải là lỗi của cậu ấy, tất cả là lỗi của Nhi, phải, đúng là lỗi của Nhi, Nhi đã sai khi đã quá ích kỉ, Nhi đã sai khi đã rung động trước nụ cười tỏa nắng của Phong.

Có chết Nhi cũng không bao giờ muốn đánh đổi tình bạn thân thiết của mình bằng một tình yêu đơn phương chưa rõ..Nhưng Nhi biết làm sao, làm sao khi trước đây đã lỡ hứa với Hà Mi rằng sẽ luôn nói thật mọi chuyện với nhỏ, rằng sẽ không giấu diếm nhỏ bất cứ điều gì.

Ra về, Nhi buồn bã đạp xe, nhìn ra bầu trời, trời đã gần về chiều, tùng đám mây nhẹ nhàng trôi cuối bầu trời, bầu trời đen dần, ảm đạm giống như tâm hồn bây giờ của Nhi.

- Ê Nhi!

Tiếng của ai gọi với, Nhi dừng xe và quay lại, là Phong, sao cậu ấy lại ở đây?

- Sao mắt đỏ hoe thế?

Phong dừng xe sát Nhi, đưa bàn tay ấm nóng chạm khẽ vào khóe mắt Nhi. Nhi nhìn Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên, tim cô bỗng nhiên đập thịch một cái mạnh, rất mạnh.

Nhi quay mặt né tránh đi bàn tay của Phong, cô cười gượng nói:

- Không có gì, bụi bay vào mắt, ngứa quá nên dụi nên bị đỏ mắt thôi!

Nói rồi Nhi ngồi lên xe và đạp tiếp, Phọng vội đuổi theo, Nhi vàng đạp nhanh hơn. Phong đằng sau hét lên:

- Đứng lại!!!

Nhi càng đạp nhanh hơn, trong lòng bất giác xuất hiện chút đắc ý cùng vui vẻ.

- Dừng lại Nhi! Tớ có chuyện muốn nói! - Phong vẫn cố gắng đạp theo Nhi.

- Đừng hòng! Có giỏi thì đuổi theo đi!

Nhi quay đầu lè lưỡi trêu Phong, cô vô tình không để ý phía trước có cái cột điện.

- Nhi! Đừng! Ở phía trước có...

Nhưng Phong còn chưa nói hết thì đã nghe một tiếng " Rầm" thật to. Nhi ngã dưới đất bên cạnh chiếc xe đạp bị mẻ đầu.

Phong lo lắng chạy lại đỡ Nhi lại, vừa xuýt xoa:

- Có đau lắm không, cậu thấy đau chỗ nào nói tớ, tớ đưa đi bệnh viện!

- Híc, không sao...chỉ là...

Nhi đau đớn chỉ chỗ chân và khuỷu tay đã bị trầy một mảng khá lớn cho Phong xem, bàn tay vì chống xuống đất nên cũng bị trầy.

- Có đau lắm không? Để tớ đi mua bông băng cho nhé! - Phong nhẹ nhàng đỡ Nhi ngồi bên lề đường, cậu dặn dò mấy câu rồi chạy đi mua bông băng.

Ngay khi bóng lưng Phong vừa khuất đi chừng hai ba phút, rắc rối xuất hiện...

- Cô em, giờ này sao ở đây? Thất tình sao? Đi với mấy anh rồi em sẽ hết buồn ngay!

Trước mặt Nhi xuất hiện bốn tên bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Một tên dùng giọng điệu bỡn cợt nhìn Nhi

- Tôi...tôi không muốn..

Nhi hơi sợ, đoạn đường này rất vắng, mà cô thì đang bị thương không thể chống trả với bọn chúng.

- Em khong muốn thì cũng phải muốn! Đi với anh đi! Bọn anh sẽ làm em "sướng" cả đêm!

- Không...tôi không muốn... - Nhi lắc đầu quầy quậy.

Một tên đưa bàn tay đầy lông của hắn chạm vào má cô:

- Ôi, giọng nói của em nghe thật êm tai làm sao! Chắc khi rên rỉ cũng ngất ngây luôn nhỉ?

Rồi bọn chúng hai tên nắm hai cánh tay Nhi kéo đi, cô nhăn mày, hắn đang nắm chúng chỗ bị thương của cô. Rát quá..

Bỗng nhiên Nhi thấy tương lai mình mịt mù, bọn chúng đã kéo cô đi khá xa, xung quanh...vẫn không có ai...không có lấy một bóng người..

Vì đau, Nhi không còn sức để phản kháng. Trong đầu Nhi bất giác xuất hiện thêm nhiều chuyện, về tình bạn của cô và Hà Mi, về ánh mắt thất vọng cùng đau đớn của cậu ấy, về ba mẹ cô, về những người thân của cô...

Trong đó..còn xuất hiện nụ cười tỏa nắng của Phong...

Nụ cười của cậu ấy như một ánh nắng soi sáng vào màn đêm đen tối này, nó giống như một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Nhi...

Nụ cười của Phong...nó thật...đẹp...

Phong ơi! Cậu đang ở đâu...? Cứu......tớ...!

Nhi lẩm nhẩm trong đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má...

- Thả cô ấy ra!!!

Nhi nhìn sang, mấy tên côn đồ cũng hoảng hốt nhìn qua... là Phong, cậu ấy tay cầm một cái bịch nhỏ, hùng dũng đứng ngược ánh sáng của đèn đường, trông như một vị thần ánh sáng thật đẹp đẽ..

- Tôi nói các amh thả cô ấy ra!!! - Phong gằng từng chữ, đường gân xanh nổi lên đầy trán.

- Nếu tụi anh nói không thì sao em?? Lên thôi anh em ơi!!!

Và cuộc ẩu đả xảy ra, Nhi ngồi một bên, nhìn về phía của Phong, cậu đang đánh, tung những đường quyền đẹp đẽ, nhưng...vì chấp bốn ...Phong bị thương khá nhiều...mồ hôi ướt đẫm lưng áo...

Nhi cắn chặt môi, cô cố gượng ngồi..Vết thương chảy máu ngày càng nhiều...

- Chạy đi thôi!!!

Bọn côn đồ lũ lượt chạy đi, Phong đứng chống tay, quẹt vết máu ở khóe môi cười lớn:

- Nhi! Cậu thấy chưa? Bọn kia chỉ là nhãi nhép đối với tớ!

Nhưng Phong không hề nghe tiếng đáp lại. "Phịch" một cái, bóng dáng yếu ớt của Nhi đổ dài trên mặt đất...

Cô đã không chịu nổi mà ngất đi...chỉ kịp mỉm cười nhìn bóng dáng chiến thắng của Phong...

---------
Ái chà, truyện tớ được 108 lượt đọc rồi vui quá hihi, có ai nghỉ tết như tớ chưa nè ????

Viết ngày 18/1/2017

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro