#7 : Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai...

- Này Nhi, hôm qua cậu sao vậy, bỏ về giữa chừng mà không nói tụi tớ một tiếng?? - Ha Mi quan tâm nhìn Nhi.

- Tớ...xin lỗi. Tại hôm qua tớ mệt....nên...

- Cậu có biết hôm qua Phong phát điên tìm cậu không hả, nhìn bộ dạng của cậu ấy tớ còn tưởng cậu ấy thích cậu!

- Đâu...đâu có...

- Tớ cũng hi vọng như thế! Mà lần sau cấm cậu bỏ về như thế, làm tớ tưởng cậu bị bắt cóc. Hì!

- Ừ...

- Nhi này, hôm qua Phong đã chở tớ về nhà đấy! Cậu ấy còn xin số điện thoại của tớ nữa! Cậu có nghĩ cậu ấy bắt đầu thích tớ rồi không?

Tim Nhi chợt nhói mạnh một cái, cô khó khăn lắp bắp nói:

- Chú..chúc mừng cậu.

- Nhi, cậu bị gì vậy, mặt cậu tái quá!

- Để tớ vào nhà vệ sinh một chút, cậu vào lớp trước đi! - Nói rồi Nhi chạy biến đi.

Hà Mi nhìn theo bóng lưng Nhi, nhỏ nhíu mày hdường như có gì đó không ổn...

Chẳng lẽ....Nhi thích Phong???

Một lúc sau, trong lớp học..

- Hôm nay thầy có một chuyện muốn trao đổi với cả lớp! Đó là đến trại mồ côi phát bánh, kẹo vui tết Trung Thu với trẻ em. Thầy cần hai bạn đi!

Cả lớp ngao ngán nghe thầy nói, bỗng một cánh tay giờ lên:

- Thầy, em đi!

Đó là cánh tay của Nhi, chưa đầy một giây một cánh tay khác cũng xuất hiện, đó là của Phong.

Hà Mi ngồi sau lúng túng nhìn Nhi, nhỏ kéo nhẹ vạt áo cô, nhét vào tay cô một tờ giấy nhỏ.

Chẳng biết tờ giấy đó ghi gì mà chưa đầy một phút sau, Nhi đứng dậy nói với thầy:

- Thầy ơi, em xin phép không đi nữa ạ?

- Em không đi thì thầy biết chọn ai đây ? - Thầy giáo đẩy gọng kính.

- Em em ạ!! - Hà Mi hăng hái giơ tay lên.

- Ừ vậy thì tốt, Nhi. Em có thể không đi!

- Dạ...

Nhi ngồi xuống ghế, mặt thở dài thườn thượt, nuối tiếc vô cùng với lần đi này. Cô thật sự rất muốn...

- Thầy, em xin phép không đi! - Phong bỗng đứng dậy.

- Vậy thì ai sẽ đi ?

- Dạ em đi ạ ! - Nhi đứng bật dậy.

- Được rồi.

Giờ ra chơi, chuông vừa reo thì Hà Mi đã chạy lên chỗ Phong:

- Phong, tại sao cậu không đi?

- Tớ có việc bận! - Nói rồi Phong đút tay vào túi quần và đi thẳng.

Hà Mi phụng phịu ngồi xuống cạnh Nhi:

- Tớ chỉ muốn đi cùng Phong thôi!

- Tớ biết.. - Nhi đang dí mặt vào cuốn sách

- Vậy hôm đó cậu đi luôn phần tớ nha! Tớ chợt nhớ hôm đó còn có một cuộc hẹn!

- Ừ, không sao. Cậu cứ đi chơi đi!

Sáng hôm đi, Nhi bước tới khu lấy bánh, anh giao bánh nhìn Nhi thắc mắc:

- Anh nhớ nhóm nào trong trường cũng có hai bạn mà, sao nhóm em chỉ có mình em vậy?

- Xin lỗi anh, bạn em bận không đến được!

Nhi kệ nệ lấy hai bịch bánh trước sự ái ngại của ảnh.

- Còn có em nữa! - Phong từ đâu xuất hiện, giựt lấy hai bịch bánh của Nhi rồi đi.

Nhi chạy theo:

- Ủa, cậu nói cậu bận mà!

- Nhưng đột nhiên không bận nữa!

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì, giờ có muốn đi không? - Phong mỉm cười quay sang nhìn Nhi.

Nhìn nụ cười tỏa nắng ấy của Phong, không hiểu sao tim Nhi đập thịch một cái. Cô vội chạy theo, vỗ vỗ ngực để tránh áp cái cảm giác không nên có đó.

- Cái gì??????

Đó là tiếng rống thất thanh của Hà Mi kèm theo là cái nắm cổ áo và giật Nhi lên cao. Nhỏ gằn từng chữ:

- Cậu nói gì??? Hôm qua Phong có đi, hơn nữa còn đi với cậu????

- Ừ ừ, - Nhi hoảng sợ, cô vội trấn an bạn mình - Cậu bỏ cổ áo tớ ra đã, rồi có gì thì nói!!

- Tai sao cậu không nói với tớ? - Hà Mi bất chợt nhìn Nhi, ánh mắt nhỏ lộ vẻ ưu thương hiện rõ.

Nhi giật mình, đây là lần đầu tiên Nhi thấy Hà Mi buồn như vậy. Nhi cúi đầu, cô lắp bắp:

- Hà Mi, tớ..xin lỗi..

- Tại sao cậu phải xin lỗi chứ !? Tớ chỉ hỏi cậu là tại sao lại không nói với tớ thôi mà! - Giọng điệu Hà Mi tỏ rõ vẻ bất ngờ và giận dỗi.

- Hà Mi, tớ...thật sự...không biết nữa...bỗng nhiên lúc đó...tớ không muốn cho...cậu biết...tớ...muốn ở cùng Phong. Có lẽ..tớ ...đã.. - Từng con chữ tuôn ra từ miệng Nhi làm cho Hà Mi chết lặng, nhỏ đứng một bên, khóe mắt tự lúc nào đã ửng đỏ.

-...Cậu..thí..ch Phong...? - Hà Mi nhìn Nhi, nhìn kĩ vào khuôn mặt cúi gằm và đôi vai đang run lên bần bật kia, nhỏ đang cố níu kéo một tia hi vọng nhỏ nhoi, dù rất nhỏ...

Đáp lại Hà Mi là sự im lặng đến đáng sợ của Nhi, trái tim Hà Mi bỗng chốc vỡ tan, mọi tin tưởng mà nhỏ dành cho cô đã sụp đổ hoàn toàn. Hà Mi đau đớn nhìn Nhi, cái nhìn như có thể xuyên thấu mọi thứ...

- CẬU THẬT TỒI!!!!!!!!

Hà Mi gằn từng chữa rồi chạy đi, biến mất khỏi tầm mắt của Nhi. Nhi ngước khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt lên. Cô lầm bầm một câu mà mãi mãi Hà Mi cũng chẳng nghe thấy:

- Hà Mi..thật..sự..rất xin..lỗi ..!

-------------

Bắt đầu căng rùi, dạo này tớ bí ý quá, mà cũng gần tết rùi ha! Lười dễ sợ luôn, cứ có cảm giác muốn bỏ dở mọi thứ chờ sang năm mới làm í! Các bạn ủng hộ tớ nha <3

Viết ngày 17/1/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro