#6 : Chuyện xảy ra khi đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi mặt đỏ dần lên, cô vẫn ngồi yên đó, vẫn duy trì cái tư thế dễ khiến người ta hiểu lầm đó.

Bỗng nhiên Nhi cứ nhìn chằm chằm vào Phong, Phong cũng nhìn chằm chằm Nhi, thời gian như ngừng trôi, chỉ có trái tim Nhi là hốt hoảng đập mạnh, mạnh đến mức Nhi cảm thấy dường như là nghẹt thở.

Cũng là Phong chủ động, mặt cậu chợt phớt một lớp hồng hông, Phong quay mặt đi chỗ khác:

- E hèm...!

Nhi luống cuống đứmg dậy, cô vội cúi xuống che dấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình và khẽ nói:

- Xi..xin lỗi...

- Không có gì đâu! - Phong gãi đầu.

Rồi Nhi lại nhặt đồ lên và chùi tiếp, không khí cứ rơi vào im lặng và có chút lăng đọng. Đến cuối giờ, Phong bỗng mở lời:

- À, Nhi nè!

Giọng điệu thoáng sự ngập ngừng.

- Gì...?

- À tối nay cậu có rảnh không?

- Tớ rảnh.

- Ừ...muốn đi xem phim không?

- ...

- À, thật ra cơ quan bố tớ phát vé xem phim thưởng cho công nhân dịp tết nhưng phim này thuộc dạng tình cảm nên bố tớ không coi, nên cho tớ.

- Sao cậu không rủ Hà Mi đi á? - Nhi băn khoăn.

- Cậu không nhớ cậu ấy nói tối nay sẽ đi shopping với mẹ sao?

- À cũng phải...

- Vậy 6 giờ tớ sang đón cậu!

- Ừ..

- Minh về thôi!

Quãng đường từ nhà vệ sinh ra đến cổng im lặng một cách kì lạ, Nhi vẫn bước đều đi cạnh Phong, bỗng khuôn mặt đang cúi gằm nãy giờ của Nhi ngẩng lên:

- Phong, cậu nghĩ sao về Hà Mi?

- Nghĩ sao là nghĩ sao? - Phong quay sang Nhi nhíu mày khó hiểu.

- Là nghĩ cậu ấy như thế nào?

- À, về Hà Mi à, cậu ấy cũng dễ thương, cũng hoạt bát, hay cười...

- Cậu có cảm giác gì khi ở gần cậu ấy không? - Nhi tò mò hỏi.

- Cậu hỏi để làm gì cơ chứ?

- À..tớ

- Thôi trễ rồi, tớ về đây. Nhớ mặc đẹp và đợi tớ ở cổng nhà lúc 6 giờ.

- À..ừ!

Phong chạy mất hút đi, nhìn bóng lưng của cậu, bỗng dưng Nhi cảm thấy hồi hộp về chuyến đi chơi tối nay.

Thật sự Nhi cũng không muốn hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn đó đâu..Nhưng tự nhiên lại muốn hỏi Phong một chút. Nhưng hỏi cũng tốt mà, để báo cáo lại cho Hà Mi để cậu ấy sửa chữa.

Nhưng khi nghe câu trả lời của Phong, tự nhiên Nhi thấy buồn.

Sáu giờ tối, Nhi đứng ở cửa chờ Phong, vẫn là phong cách cũ, chiếc quần bò nâu và áo thun trắng, khoác ngoài áo khoác đen. Phong đến thấy Nhi như vậy thì nhíu mày:

- Cậu không có đầm à?

- Tớ không có!

- Con gái mà không có đầm, cậu lạ thật! - Phong tặc lưỡi.

Câu nói đó của Phong làm Nhi bốc hỏa, cậu dám phủ nhận cô là con gái ư. Nhi nhào tới đấm đá Phong một hồi. Phong vừa che vừa van xin:

- Đừng đừng, cho tớ rút lại...lời nói.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nói đã phát ra:

- Phong, cậu làm gì ở đây?

Cả hai nhìn sang, Hà Mi đang từ bên kia đi tới.

- À, Phong rủ tớ đi xem phim! - Nhi thành thật.

- Cho tớ đi cùng được không?

- Tất nhiên là được! - Vẫn là tiếng của Nhi.

Thế là buổi đi xem phim hôm ấy có ba người. Vì Nhi bị say xe không đi được taxi nên cả ba đành đi xe buýt.

Nhi và Hà Mi đứng chờ Phong mua bắp rang, Hà Mi trách Nhi:

- Cậu này nha, bữa nay biết tranh giành người yêu với bạn rồi, đi chơi với Phong mà không nói tớ! - Vừa nói Hà Mi vừa huých cùi chỏ vào Nhi.

- Ơ, tớ xin lỗi, nhưng tại lúc đó chỉ có hai tụi tớ mà Phong có hai vé nên tiện thể rủ tớ thôi, tớ không rủ cậu tại nghe cậu nói đi shopping với mẹ mà!

- Thôi được rồi, nhưng lần sau đi chơi với Phong thì ngớ báo tớ...NGHE CHƯA???? - Vừa nói Hà Mi vừa cốc đầu Nhi mấy phát.

- Ờ...tớ nhớ rồi...

- Á!!!!!

Nhưng Nhi còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng hét thất thanh của Hà Mi, chiếc túi xách của nhỏ vừa bị ai đó giật và chạy đi, Nhi định chạy theo những đã có một bóng người vội trao ba ly nước và hai túi bắp rang vào tay Nhi rồ chạy theo. Đó là Phong!

- Cướp cướp!!!!

Hà Mi hô hoán cho mọi người xung quanh, ngay lập tức, ở cửa bên kia xuất hiện bảo vệ và bắt được tên cướp, hắn bị áp giải về sở cảnh sát.

Phong mồ hôi nhễ nhại quay về đưa trả túi cho Hà Mi, nhỏ mỉm cười cảm ơn, nhưng chợt nhận ra Phong cả trán đẫm mồ hôi, nhỏ rút chiếc khăn tay trong túi ra và chặm từng chút một lên trán Phong.

Hành động đó làm Phong hơi bất ngờ như cậu vẫn để Hà Mi lau cho mình. Nhìn hai người tình nồng ý mặn, bỗng chốc Nhi cảm thấy buồn, cảm thấy mình là người dư thừa, giống như mình là vật cản đường trên con đường tình yêu của hai người. Ý thức được điều đó. Cô đặt túi bắp rang và ly nước vào chiếc ghế bên cạnh một cách nhẹ nhàng rồi lặng lẽ ra về.

Bóng lưng Nhi hòa vào dòng người tấp nập rồi mất hút hẳn, tựa như chưa từng tồn tại...

-----------

Hôm nay mình hơi bị "siêng" viết 1 lúc 2 chap. Cứ đà này thì có mà truyện mau kết thúc mất. Cám ơn mấy bạn đã đọc và vote cho mình nhoa <3

Viết ngày 16/1/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro