#13: Sao cậu lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, Nhi vẫn đến trường, vẫn đi học đều đều.

Dao gần đây Nhi hay bị mất ngủ, cơ thể thường mệt mỏi và đau đầu, đêm nào ác mộng cũng triền miên xuất hiện. Hình như cô bị cảm nặng rồi.

Vì thế, chỉ khoảng nửa tháng, Nhi gầy rọp hẳn đi. Cô không có ba, không có mẹ thì lấy ai quan tâm?

--------

Hôm nay đến phiên Nhi trực nhật.

Cô vừa đứng dậy để đi giặt khăn lau bảng thì đã loạng choạng như muốn té ngã, Hạnh - bạn cùng bàn của cô thấy vậy thì vội hỏi han:

- Nhi, cậu bị sao vậy? Sao mặt xanh rờn thế? Có cần xuống phòng y tế không?

- Tớ...không sao...tại hồi nãy quên ăn sáng thôi.

Giọng nói Nhi khàn đặc.

- Thôi để tớ đi giặt cho! Cậu ngồi đây đi!

Nhi ngồi gục xuống bàn, suốt cả tiết học đầu cứ ong ong lên, rồi sau đó cô chợt ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì đã hết giờ ra chơi, cô mơ màng tỉnh dậy, bụng thì đói meo.

Lại quên ăn sáng thêm một bữa.

Nhi cúi xuống lấy sách vở thì chợt thấy một hộp sữa Milo nằm ngay ngắn trong hộc bàn.

- Ai mà tốt thế vậy ta? Thôi kệ! Nó nằm trong hộc, mình không uống thì rất tội lỗi !

Nói rồi cắm ông hút vào hộp sữa uống sạch, mà không biết một người ngồi ở phía trên môi như phảng phất ý cười.

-------

Buổi chiều có tiết thể dục.

Lại là giờ chạy, Nhi mệt mỏi nhưng vẫn cố, hôm nay phải thi chạy để lấy điểm Học kì 1, cô có muốn bỏ cũng không được.

- Nữ chạy bốn vòng, nam chạy năm vòng! Huýt!!!!

Nhi lảo đảo chạy, chẳng mấy chốc, cô bị bỏ lại ở phía sau, ánh nắng chói chang cứ hắt thẳng vào khuôn mặt Nhi, bỗng chốc cô thấy cả người lả dần, tưởng mhư ngã xuống mặt đất thì có một vòng tay ấm áp đỡ lấy.

Vòng tay này...sao quen quá!

Nhi mỉm cười rồi thiếp đi.

----------

Nhi tỉnh dậy đã là năm giờ chiều.

Cô loạng choạng ngồi dậy, cô y tế thấy vậy thì vội bảo;

- Cơ thể em bị kiệt sức nặng, cô đã xin cho em nghỉ hai ngày! Như thế này thì không đi học được!

- Nhưng..

- Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng!

Nhi chưa kịp đáp trả lời cô thì một giọng nói nam tính khác đã xen vào. Nhi nhìn qua...

Là Phong sao?

Sao cậu ấy lại ở đây?

Nhi không đáp lại, cô cảm ơn cô y tế rồi cố gắng đứng dậy. Sau đó lại cố gắng vờ như không thấy mà lướt qua người Phong, nhưng đi được vài bước thì đã bị trượt té.

May mà được ai đó giữ lấy, ôm vào lòng ngực ấm áp.

Tim Nhi đập thịch một cái, lòng ngực này...ấm áp quá! Ước gì cô có thể nằm lâu hơn một chút...chỉ một chút thôi.

- Đồ hậu đậu!

Câu nói đó phá tan cảm xúc hiện tại của Nhi, cô vội buông Phong ra, không để ý tới hoàn cảnh mấy ngày nay mà cãi lại:

- Ai nói tớ hậu đậu, tại tớ vị bệnh thôi mà!

Nói xong Nhi vùng vằng bỏ đi. Mặc kệ cái cơ thể đang yếu của mình.

Phong nhếch môi, cậu đút túi quần lặng lẽ đi theo cô.

Nhi đi trước, Phong đi sau.

Bóng hai người đổ trên nền sân vàng rực, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Họ không biết xa xa có một bóng dáng nghiến răng đằng xa, Hà Mi cắn mặt răng, nhỏ điên tiết nhìn về hướng hai người kia. Trong lòng nổi lên từng trận điên tiết mãnh liệt.

Cái con ả Nhi này, đã biết Phong là bạn trai cô còn cố tình té xỉu để được Phong bế về phòng y tế.

Hừ!

Cái gì??? Phong...đang đèo cậu ta về hả? Không được! Mình phải cản lại chuyện đó!

Bên kia...

- Phong! Tớ có thể về, ai cần cậu chở tớ đâu!

- Leo lên! Đây là cô y tế nhờ tớ! Tớ chỉ làm tròn trách nhiệm!

- Vậy..vậy hả...

Nhi lúng túng rồi định leo lên xe Phong, nhưng bông nhiên...

- Phong ơi!

Hà Mi xuất hiện và ôm lấy Phong.

Phong hơi ngạc nhiên về hành động thân mật của Hà Mi:

- Sao cậu còn chưa về?

- Người ta chờ cậu mà cậu còn nói như vậy! Ghét à!!!

Hà Mi nũng nịu dựa vào lồng ngực Phong.

Nhi nhìn cặp uyên ương đang ân ái trước mặt thì cảm thấy buồn cười cho bản thân mình.

Cô vừa mộng tưởng Phong sẽ chở mình về nhà sao?

Người ta đã có bạn gái kế bên, ai dám làm phật ý bạn gái mà chở kẻ dư thừa như Nhi về cơ chứ!

Trong lòng bỗng chốc chua xót đau đớn từng hồi nhìn cái cảnh âu yếm ấy.

Nhi vội bước lùi về sau:

- Vậy...vậy Phong chở Hà Mi về đi! Tớ có xe tự đạp về là được rồi!

Nói rồi Nhi quay lưng dắt chiếc xe đạp của mình ra.

- Nhưng...cơ thể cậu còn rất yếu..

Phong ái ngại lo lắng nhìn Nhi.

- Không sao, hồi nãy nằm trong phòng y tế ngủ một giấc tớ đã khỏe lại rồi! Cậu đừng lo!

- Đi đi Phong! Em mà về trễ mẹ em la là em giận anh luôn đấy!

Hà Mi đứng cạnh nũng nịu.

- Ờ..vậy tớ về trước nhé!

Phong hơi lưỡng lự rồi chở Hà Mi đi...

Nhi nhìn theo bóng lưng của hai người, nhìn Hà Mi đang hạnh phúc ôm lấy bờ lưng rộng rãi của Phong rồi quay lại nhếch môi đắc ý với mình mà lòng đau đớn khôn nguôi.

Tự nhủ mình là người thừa, người thừa không đáng quan tâm. Nhi ngồi lên và đạp chiếc xe về đoạn đường về nhà quen thuộc...

Lòng vẫn chua xót vô cùng...

Nhi cố gắng yếu ớt đạp từng miếng, chiếc xe nặng nhọc lăn bánh, bỗng nhiên Nhi cảm thấy đoạn đường về nhà xa vô cùng, mồ hôi túa đẫm cả trán, Nhi khó nhọc đạp xe.

Phong nói đúng! Cơ thể cô còn rất yếu, đạp xe là điều không thể!

Người Nhi bỗng chốc cả người mệt dần đi, tay lái không vững nữa...

"Rầm!!!!!"

-------

Mùng một viết truyện, cầu cho năm mới viết được nhiều chuyện, hé hé!!

Viết ngày 28/1/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro