#14: Té ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi ngồi thẫn thờ bên lề đường, ánh mắt mịt mờ nhìn ra ngoài đường.

Cô bị té xe, may là không nặng lắm, nhưng bây giờ bị trẹo chân rồi, sưng tấy lên cả một cục, đi khômg nổi, huống chi là đạp xe về nhà.

Ngay lúc này điện thoại lại hết pin.

Phải làm sao đây?

Đồng hồ nhà thờ điểm sáu giờ tối,Nhi đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ, xui xẻo sao hôm nay cô đi đường tắt, đoạn đương vắng queo chẳng có ai giúp đỡ.

Người Nhi mệt lả, đầu lại nhức lên nữa rồi, cả cơ thể cứ chốc chốc run lên bần bật, bây giờ hít thở đối với cô cũng rất khó khăn

- Nhi ! Nhi! Cậu ở đâu????

Lại là tiếng nói đó, lại là tiếng nói thân thuộc vang lên trong tiềm thức của Nhi mỗi đêm, khóe mắt cô bỗng chốc ầng ậc nước, Nhi mím môi để khỏi bật ra tiếng khóc.

- Nhi! Nhi ơi!

Nhi không đáp lại, đơn giản vì cô không cho phép mình gọi Phong. Phong đã là của Hà Mi, nếu bây giờ cô cất tiếng, Phong sẽ quan tâm cô, như thế là không công bằng đối với Hà Mi.

- Nhi! Nhi, tớ tìm được cậu rồi! Sao cậu không lên tiếng??? Hả ??

Nhi giật thót. Cô lúng túng nói:

- Không...cần cậu quan tâm..

- Quan tâm quan tiếc cái gì! Chân sưng hết rồi này! Tớ đã bảo người yếu không đạp được xe rồi mà còn cố!

Nói rồi Phong định cầm bàn chân Nhi lên xem, nhưng cô vội rụt chân lại.

Phong hơi ngạc nhiên vì hành động đó.

- Cậu vẫn còn tránh tớ hả?

- ....

- Một tháng rồi mà cậu vẫn còn như thế sao?

- ....

- Tớ đáp ứng yêu cầu của cậu làm bạn trai Hà Mi còn chưa đủ?

-....

- Này! Nói gì đi!

- Không...phải...

- Thế thì tại sao?

- Tại...

Nhưng chưa nói hết câu, Nhi đã ngã gục vào bờ vai Phong. Lúc này cậu mới ngạc nhiên vì cơ thể ấm khác thường của cô, chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm bởi sương đêm...Nhi đã ngồi giữa trời lạnh quá lâu....

------

Tít...tít.

Một lần nữa...Nhi lại tỉnh dậy trong bệnh viện, một lần nữa...Nhi lại thấy Phong nằm gục đầu bên giường bệnh của mình, một lần nữa...Nhi lại cảm thấy ấm áp.

Cứ cố trốn tránh, nhưng sao số phận cứ trớ trêu thế nào? Cứ lôi kéo Phong và cô lại gần nhau?

Tại sao lại như thế?

- A! Nhi! Cậu tỉnh rồi à?

Phong mừng rỡ reo lên.

- Cậu về đi! Tôi có thể tự chăm sóc cho mình!

- Đâu..đâu được!

- Cậu...về...đi! Tôi sẽ gọi dì lên.

- Thôi được! Là cậu muốn tôi về đấy nhé! Bác sĩ bảo cậu phải nằm đây hai ngày mới được xuất viện, thuốc nằm trên bàn, cháo tôi mua để đó rồi! Cậu nhớ ăn uống đầy đủ đó!

Nói rồi Phong quay ra cửa.o

Tiếng cửa vừa đóng cũng là lúc Nhi rơm rớm nước mắt, dì cô đi công tác trên Hà Nội, làm gì có thời gian về đây chăm sóc cô.

Đó là cô nói dối để cậu an tâm đi về thôi.

Đây là cô đang tự ngược bản thân thôi...

Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là chiều tối, bụng đói meo, cô loạng choạng với tay với lấy ca cháo, ai dè...

"Bụp!!!"

Cháo đổ lênh láng mặt đất.

Nhi rơm rớm nước mắt, cả bản thân bây giờ cô còn không chăm sóc được thì biết làm gì đây.

Đang định cúi xuống nhặt ca cháo thì bỗng có tiếng người thở dài, giọng nói đầy trêu chọc:

- Trời! Nhi đây sao? Yếu ớt thật nhỉ?

Nhi ngước lên, Hà Mi đang đứng ở cửa, nhỏ hôm nay mặc váy đỏ cúp ngực ôm sát cơ thể, giày ao gót một tấc, cả người sặc mùi nước hoa.

Nhi mừng rỡ:

- Hà Mi, cậu đến thăm tớ đấy à??

- Mày tưởng tao muốn đến đây sao? Chẳng qua vì Phong bảo tao đến đây trước xem mày thế nào thôi, ai muốn xem cái con nhỏ bệnh tật như mày!

Lời Hà Mi nặng nề giáng vào đầu Nhi, cô nhìn nhỏ, ánh mắt phủ một tầng bi thương.

- Hà Mi, cậu thay đổi đến đáng sợ thế ư?

- Phải! Tao thay đổi đó! Thì sao?? Chẳng phải là do mày sao??? Do cái con nhỏ chó đẻ chỉ biết cướp bồ người khác đó!

- Cậu...cậu!

- Tao nói mày biết! Bây giờ Phong là của tao, mày mơ mà cướp cậu ấy đi, hai tuần trước mày còn nhớ không? Cậu ấy đã tỏ tình tao đó! Thấy đau đớn không, muốn ứa nước mắt lắm nhỉ???

-...

- Hừ! Mà nghĩ lại cái con nhỏ chó quê mùa như mày thì làm gì xứmg với cậu ấy! Tao nói mày biết đừng mà mơ tưởng đến Phong, tao cấm mày! Nghe rõ chưa????!!!!

Hà Mi như một con mãnh thú gào lên.

- ....

- Ba mẹ mày đâu?? Sao không chăm sóc? Mà tao quên, mày mồ côi mà! Cái đứa không cha không mẹ như mày thì chắc không được dạy dỗ nhỉ?? Hèn chi!!! À tao nhớ rồi, mẹ mày là gái điếm mà! Là đỉ đứng đường thì sinh ra đứa con gái cũng giống như đỉ thôi!!!

Nhi nắm chặt tay, cơn đau lồng ngực cứ dâng cuồn cuộn, Hà Mi có thể xúc phạm cô, nhưng không bao giờ được xúc phạm đến ba mẹ cô.

"Ào!!!"

Ly nước bay thẳng đến mặt Hà Mi, nhỏ loạng choạng lùi bước về phía sau.

- Nhi! Sao cậu lại làm thế với Hà Mi chứ????

Tiếng nói tức giận của Phong vang lên, Nhi nhìn qua, vẻ mặt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

Hà Mi khẽ nhếch môi nhìn Nhi sau đó vờ đáng thương nhìn Phong:

- Tớ...tớ chỉ định lại hỏi thăm...cậu ấy một chút thôi...Ai dè cậu ấy...

- Nhi! Giải thích đi!

Nhưng ánh mắt Nhi chỉ là một khoảng u buồn cùng mờ mịt, cô liếc qua Phong, nhìn thấy bên trong đó là sự nghi ngờ cùng chán ghét thì trầm xuống hẳn.

- Mấy người...đi ra khỏi đây! Tôi muốn một mình...

- Đi thôi! Phong!

Hà Mi nũng nịu kéo tay Phong, cậu ôm Hà Mi yếu ớt vào lòng rồi bỏ đi, để lại Nhi cô đơn giữa căn phòng lạnh lẽo.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống dra giường trắng tinh...nhẹ bẫng...

"Té...ra...từ trước rới giờ...tôi luôn chỉ có.... một....mình..."

-----

Tớ lười, thông cảm cho tớ, truyện sẽ ra chậm hơn một chút.

Haizz mới đó mà đã hết tết rùi...

Buồn wé.

Mọi người ăn tết có zui không?

:* :*:*

Viết ngày 1/2/2017.

By: SunSy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro