#15: Tránh ra!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu thổi mạnh, những hàng cây xào xạc chao qua chao lại.

Nhi lặng lẽ đi trên con đường lớn, cả người mặc quần áo bệnh nhân làm người đi đường chốc chốc phải ngoái đầu nhìn lại.

Gió tát vào mặt làm Nhi run lên từng cơn, cô đang muốn đến một nơi...

Cái căn phòng bệnh viện lạnh lẽo ấy, cô không muốn quay về...quay về để làm gì? Để bị nghi ngờ, để bị giễu cợt sao??

Cô không có ngu!

Nghĩa trang hiu quạnh đầy âm u, có một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt lê từng bước chân vào trong..

Có một bia mộ xung quanh đã mọc rất nhiều cỏ, trên bia mộ ấy, một di ảnh với khuôn mặt hiền từ, một người phụ nữ rất đẹp.

- Mẹ ơi! Mẹ biết không? Hôm nay con đến thăm mẹ đấy! Mẹ à! Con bất hiếu quá mẹ nhỉ ? Lâu rồi con không thăm mẹ...

Ngừng một chút, cô nói tiếp:

- Mẹ ơi! Hôm nay có người đã xúc phạm mẹ đấy! Mẹ biết không? Ước gì đó không phải là bạn thân con, mẹ nhỉ? Con đau lắm, mẹ à! Nhưng con đã bảo vệ mẹ rồi! Mẹ đừng lo!

- Mẹ ơi! Nhưng con đau nhất chính là cậu ấy đã bảo vệ bạn con đó mẹ à! Con không biết nữa! Lúc đó con đau lắm mẹ ơi! Tim như cứa ra từng mảnh vậy!!

-Mẹ nói xem?? Có phải con đã yêu cậu ấy rồi không???

Lặng lẽ bước trên đoạn đường lớn lần hai, Nhi mờ mịt nhìn về quãng đường phía trước...

Bây giờ..cô phải đi về đâu?

Nhi băng qua đường lớn, bỗng một ánh sáng chói lóa chiếu vào gương mặt, cả cơ thể ngã xuống mặt đường...

"Kítttttt!!!!!!"

------
Mở mắt lần thứ ba, lại là căn phòng trắng và mùi sát trùng ngập mũi.

Dạo này vận cô chắc đạp phải cứt chó nên mới như vậy! Lấy đâu ra trong một tháng mà nằm bệnh viện ba lần.

- A! Muội muội đã tỉnh! Làm tỷ lo quá!

Một giọng nói rõ ràng là của con trai nhưng lại dịu dàng như con gái. Nhi nhìn qua, một tên con trai nhìn mặt có vẻ ngốc ngốc, hiền hiền đi lại.

- Tôi không sao...cảm ơn cậu đã đưa tôi tới bệnh viện!

- Cái muội này! Bị bệnh mà đi lamg thang ngoài đường! Làm tỷ đây lo chết!

- Không...sao!

Rồi cậu ta lúi húi lấy cháo ra đút cho cô, vừa chưa kịp đút thì có một giọng nam bên ngoài xuất hiện:

- Doan Tiểu Liêu, em dám ở đây chăm sóc cho gái ha? Không coi anh ra gì rồi phải không???

Chưa kịp định hình cậu ta đã bị một cánh tay rắn rỏi ôm vào long, cậu run sợ lắp bắp nói:

- Nghĩa...em xin lỗi!

Rồi ngày trước mặt Nhi, Nghĩa điên cuồng ngậm lấy đôi môi của Liêu mà cắn, mà mút, Liêu chỉ biết run rẩy ở trong vòng tay của Nghĩa.

Nhi giựt giựt khóe môi, cô không lạ gì với thời đại văn minh này, tình yêu giữa ai cũng có thể xảy ra...

Nhưng...có cần bá đạo thế không???

- Tôi nói cho cô biết! Liêu là của tôi, cấm bén mảng tới em ấy!

- Tôi...

Liêu hít lấy hít để không khí để điều hòa lại nhịp thở của mình, cậu lắp bắp giải thích cho Nghĩa.

- Vậy là cô không có ý đồ gì phải không?

Nhi gật gật.

- Liêu! Em đừng quá khổ tâm như vậy, đền đáp không cần đến mức thế!

- Nhưng em thích!

Một lúc cãi cọ liên hồi, Nghĩa cũng đồng ý cho Liêu ở đây chăm sóc Nhi cho đến khi cô khỏi bệnh.

Không hiểu sao, tự lúc nào, Nhi có thêm một người tỷ muội mới, chăm sóc cô, coi cô như người thân, Nhi không biết phải cảm tạ Liêu bao nhiêu, chỉ biết âm thầm cảm ơn.

Ngày cô ra viện cũng là lúc Liêu khóc rất nhiều, cậu ấy dặn dò cô biết bao nhiêu thứ. Nhi chỉ phì cười.

- Tỷ này, đây là số điện thoại của muội, khi nào có khó khăn cứ nhờ muội giúp, nhé!

Liêu luyến tiếc rời Nhi, Nhi cũng vậy...

Một nàng tiên nào đó đã ban phép màu vào cuộc sống của cô thì phải?

------

Nhi lại bước trên con đường thân thuộc về ngôi nhà thân yêu của cô, Nhi không lo dì sẽ trách tội mình vì không về nhà một tuần, cô chỉ cần viện cớ qua nhà bạn ngủ thôi, thế là đủ.

Nhưng bất thình lình Nhi thấy Phong đứng trước cửa.

- Nhi!

Phong gọi cô, nhưng Nhi lại lờ đi và rút chìa khóa mở cửa vào nhà, cậu kéo tay cô và ép cô vào cánh cửa.

- Nhi! Mấy ngày nay cậu ở đâu? Tớ đứng chờ cậu mấy bữa cũng không thấy! Cậu cũng không đi học! Nói cho tớ biết! Mấy ngày nay cậu ở đâu!???

Nhưng Nhi lặng thinh, cái im lặng đến rợn người, Nhi ngước mắt lên nhìn Phong, cái nhìn lạnh lẽo:

- Xin lỗi! Nhưng tôi không quen cậu! Tránh ra!!!

Nhi gạt phắt tay Phong rồo mở cửa chạy vào nhà và đóng sầm cửa lại, lòng tự trọng không cho phép Nhi tha thứ cho Phong, kẻ đã không tin tưởng Nhi trong giây phút cô chờ đợi nhất.

Ngày hôm ấy...có hai con người cùng bị dằn vặt trong nỗi nhớ...và tội lỗi của mình...

--------

Chap tiếp theo sẽ đăng vô thời hạn...
Nếu chap này được 20 votes và 20 cmt, lập tức tui sẽ viết chap mới, không quỵch, hé hé.
Tác giả lên tình thần chờ votes và cmt, hé hé.

Tuôi xin thông báo tui đổi cách xưng hô : mình, tớ => tuôi.
Chúc ai đọc truyện của tuôi ngủ ngon mơ đẹp, binh yên giấc nồng, tất nhiên phả mơ về con Sun dễ thuông này!
À mà tuôi tên Trâm, đừng quên đấy, hâu hâu.
Good night!

Viết ngày 2/2/2017.

By: SunSy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro