#16: Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó bầu không khí thật ảm đạm, mọi thứ như quay trở lại điểm xuất phát ban đầu của nó...

Nhi tất nhiên không nói chuyện được với Phong, sau cái ngày mà Phong chặn Nhi trước cửa, Nhi đã tự hứa với mình sẽ lơ Phong, giống như cô chưa từng quen biết Phong...

Giống như hai người chưa từng gặp nhau trên cái chuyến xe buýt định mệnh ấy.

Giống như tất cả những chuyện xảy ra trong nửa năm nay chỉ là những giấc mộng đẹp.

Phải thôi, Nhi và Phong chưa từng thuộc về nhau, mặc dù Nhi biết mình yêu Phong, nhưng cô không thể phản bội lại lời hứa lúc trước:

"Được rồi, tớ nhất định sẽ không thích cái tên kiêu căng dở người đó đâu!"

Tiếng nói xa xăm vọng về khiến tim Nhi đau nhói, cô chợt muốn khóc quá.

Khóc...thì được ích lợi gì chứ???

Cho dù cô có khóc, tình bạn giữa Nhi và Hà Mi cũng chẳng bao giờ trở lại, bây giờ cô có khóc, mọi chuyện cũng sẽ chẳng quay trở lại như cũ.

Bây giờ nếu có một điều ước, Nhi ước, mọi chuyện sẽ quay trở lại như lúc đầu...quay trở lại cái lúc Nhi chưa bị rung động trước nụ cười tỏa nắng của Phong, chưa từng vì điều đó mà phản bội lại tình bạn của mình...

---

Những ngày tiếp theo nhịp sống của Nhi trôi thật chậm, Phong vẫn hẹn hò với Hà Mi, vẫn kè kè Hà Mi mà yêu thương nhau trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

Nhi lờ đi chuyện đó, cô không muốn quan tâm mà cũng chẳng dư sức quan tâm, quan tâm làm chi để cho tâm can lần nữa đau nhói, để cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi và mhững cái hối hận đầy muộn màng.

Từ một đứa vui vẻ hoạt bát, Nhi bây giờ trông trầm tính hẳn đi, mắt cô luôn vương vấn một màu xám tro của sự u buồn, giờ ra chơi Nhi luôn lặng lẽ đi đến khuôn viên trồng hoa sau nhà trường, đưa đôi mắt thẩn thờ ngắm nhìn những bông hoa lay động dưới nắng chiều vàng nhạt...

Nhưng Nhi không biết rằng, rằng có một ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo cô từ xa, với nỗi buồn đau đáu trong tim...

-----
Tiếng vỗ tay hoan hô của cả lớp kết thúc cũng là lúc con người đang căng cứng vì bất ngờ của Nhi động đậy...

Nếu như Nhi nghe không lầm, nãy giờ cô giáo thông báo về lễ dự thi hoa khôi của trường, càng bất ngờ hơn...Nhi được chọn đi tham gia...

Nhưng Nhi lại bình thản vô cùng, tham gia thì tham gia, đến bữa thi vòng loại cô cố gắng rớt là được, thế là..cô lại lặng lẽ đi về nhà...

Một bóng dáng xuất hiện trước cửa nhà khiến Nhi hoảng hốt, là Hà Mi...nhỏ...nhỏ đến đây làm gì?

Cô bình tĩnh bước lại gần, Hà Mi nhìn thấy cô liền nhếch môi thách thức:

- Tao đến đây chỉ để thông báo cho mày một chuyện, nể tình mày là bạn cũ của tao, nể tình mày đã buông tha cho Phong, tao cảnh báo mày nên đừng mơ tưởng vào cuộc thi hoa khôi sắp tới! Con cóc ghẻ như mày thì đừng mơ tưởng đến điều đó! Tao cảnh cáo mày không được ganh đua với tao!

- Cô không nói tôi cũng sẽ không tranh giành với cô!

Nhi nói lạnh tanh rồi mở cửa bước vào nhà và đóng sập cửa lại, viễn cảnh cô gặp Phong và cố gắng lạnh nhạt với cậu một tháng trước lại tái diễn trong tâm can.

Tại sao? Tại sao tất cả những gì cô cố tránh né cứ lần lượt xuất hiện, tại sao???

Cô đâu cần tới cái chức danh hoa khôi, hoa khôi để làm gì cơ chứ?

Để bị xỉa xói sao?

Bóng tối bao trùm lấy thân thể bé nhỏ...

-----------
Ngày thi hoa khôi gần tới, không khí náo động xuất hiện toàn trường.

Nhi ngồi cắm cúi vào cuốn truyện tiểu thuyết dày cộm, dạo này cô bắt đầu quan tâm vào cái thứ mà trước đây cô cho là ướt át vô bổ này hơn, có lẽ những câu chuyện bi đát trong những cuốn truyện kia giúp cô cảm thấy bớt bi quan hơn trong cuộc sống, vì trong cuộc sống còn những người đau khổ hơn Nhi, nhưng họ vẫn đứng lên một cách mạnh mẽ...

Vậy thì tại sao Nhi không làm được???

- Nhi!

Con Hân bỗng vỗ vai và hét lớn khiến Nhi giật thót, cuốn truyện mém nữa rơi xuống đất.

- Cậu không chuẩn bị gì cho ngày thi à???

- À...không...vốn tớ cũng không muốn thi mấy cái như thế!

- Cậu nói gì vậy? Thi cái đó là ước mơ của mọi người đó! Cậu thi đi! Rồi tụi tớ sẽ ủng hộ cậu! Phải không cả lớp???

- Ơ..tớ..

Nhi chưa kịp nói thì mấy đứa bạn trong nhóm của Hân đã vội chạy lại và lôi kéo cô, rằng sau giờ học phải đi chọn đồ với họ...nếu không...cô chết chắc!

Nhi đành nhận lời, cô mỉm cười, trong lòng chợt cảm thấy vui vui.

Nhưng Nhi không biết rằng, có người nào đó ngồi bàn trên, mỉm cười lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười đó của cô.

---
Cả buổi chiều đó Nhi bị xoay như cái chong chóng, cô không biết đã phải thử biết bao bộ đồ, Hân sau khi nhìn cô thử đồ mới bảo:

- Té ra lớp ta còn có một hoa khôi nữa! Đúng là mặc đồ đẹp thì vịt cũng hóa thành thiên nga!

Nhi cười trừ.

Bỗng nhỏ Nam hét lên:

- Hú hú! Hai người tình tứ quá đi! Ôm nhau giữa đường giữa lối!

Nhi chợt nhìn qua hướng Nam chỉ rồi bỗng chốc một cảm giác hụt hẫng bao lấy trong lòng, tự nhủ không quan tâm, nhưng trái tim vì sao lại như thế?

Hà Mi cũng quay quay đầu lại, nhỏ nhìn thấy Hà Mi thì cố gắng níu chặt tay Phong hơn.

- Ồ, Hân, Nam, Linh, các cậu đi đâu đấy?

- Tụi tớ đi hộ tống bà Nhi lười này đi mua sắm! Các cậu đi đâu đấy!

- Hì, Phong dẫn tớ đi dạo phố, tiện thể đi mua chút đồ!

Hà Mi cười tươi rạng rỡ nói mà không để ý Phong bên cạnh mặt hơi nhăn nhó, cậu kéo tay Hà Mi:

- Tụi tớ đi trước!

Nhi nhìn theo bóng lưng hai người đó, mơ hồ hiện lên sự mất mát không nhỏ...

-----------------

Hâu hâu, hâu hâu *khóc*
Mọi người ơi thứ hai tuôi đi học lại rùi, hết tết rùi, hâu hâu, đau lòng quá! Có lẽ đi học lại chap tiếp theo sẽ đăng vô thời hạn vì tuôi sẽ bị cấm hết Ipad, điện thoại lấy gì viết truyện :((

Chỉ thứ ảy mới được chơi :((

Ôi zời ơi, ước gì được nghỉ thêm vài tháng nhỉ? Hâu hâu :((

Nhưng còn hai ngày tuôi sẽ dốc sức viết cho mọi người, thông cảm, tuôi viết bằng điện thoại nên hơi lâu, nhà tuôi không có máy tính :((

Gia đình thân yêuuu của tuôi ơi!!! Tuôi bị bí ý rồiiii!!! Cmt động viên tuôi vớiiiiii!!!!

Hâu hâu, hâu hâu *-*

Viết ngày 3/2/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro