#17: Bóng dáng ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày thi hoa khôi, Nhi ngồi bên bàn học, tay nghịch nghịch vài cọng tóc xõa hai bên.

Haizzz, thật là oải, ban đầu cô đâu muốn thi thố ba cái nhảm ruồi này đâu, nhưng bây giờ váy đã mua rồi, mọi người ai cũng cổ vũ, ai mà không dám đi thi.

Thực chất là một phần cũng do lời mỉa mai của Hà Mi vài hôm trước, nó khiến Nhi phải sauy nghĩ nhiều đêm.

Thi hai không thi?

Thôi kệ, thi đi, có rớt thì cũng chẳng buồn, đỡ bị phụ lòng tin mọi người.

Haizzz

------------

Sân trường náo nhiệt đông đúc người.

Băng đô, cờ hoa treo khắp nơi.

Trong phòng thay đồ, Nhi bị tụi bạn đè đầu để trang điểm, làm tóc.

Trông cô ỉu xìu như bánh bao chiều.

- Tụi bây làm vừa vừa thôi, cháy đầu tao bắt đền đó!

Nhi uể oải xưng "tao"

- Ừ, đừng lo! Tụi tao sẽ khiến mày từ cóc ghẻ thành Phượng Hoàng!

- Hơ...hơ...đang mỉa ai đó???

Sau mọit hồi chật vật với cái đầu tóc uốn xoăn đủ kiểu, mặc chiếc váy vào người, Nhi bước ra ngoài cánh gà ngồi chờ.

Haizzz...

Ai nhìn cô cũng tấm tắc khen đẹp thì phải? Trời ơi, đẹp cái con khỉ mốc, trả lại mái tóc đen mượt của cô đi!!!!

Đang chờ đến tên mình thì bỗng một bạn nữ hớt hải chạy tới, kéo cô ra một góc khuất.

- Bạn cầm cây bút và tờ giấy này đi đến phòng thay đồ, nhanh!!!!

Bạn nữ nhét vào tay cô một cây bút dạ quang màu xanh lá.

Nhi không hiểu gì nhưng cũng ước về phòng thay đồ nữ, vừa bước đến, Nhi bất ngờ khi tháy trên bàn là chiếc váy trắng đã bị quẹt mực xanh từ chính cây bút cô đang cầm, Nhi đứng bất động rồi định chạy đi.

- Nhi! Nhi! Sao cậu lại làm vậy với chiếc váy của tớ chứ????

Nhi quay đầu lại thì thấy Hà Mi đứng đó, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

- Tớ..tớ biết cậu ghen tị với sắc đẹp của tớ, tớ biết cậu không muốn tớ đoạt giải nhưng có cần làm như thế này không??? Cậu có biết chiếc váy đó rất quan trọng đối với tớ????

Hà Mi run run lại cần chiếc váy, Nhi nhìn theo vẻ run run giả tạo của Hà Mi, rồi nhìn thấy cái nhếch môi đầy tự mãn của nhỏ, bỗng chốc hiểu ra tất cả.

- Nhi, mày sắp tiêu đời rồi!

Hà Mi bỗng đứng đó nói với Nhi một câu rồi nhếch môi đắc ý, vài giây sau, một tiếng nói xuất hiện.

- Hà Mi!

Tiếng gọi của Phong làm Nhi giật thót, cô nhìn ra cửa, Hà Mi khóc lóc rồi ôm lấy Phong, Phong nhìn Hà Mi rồi khẽ hỏi:

- Hà Mi, xảy ra chuyện gì???

- Hức...Nhi...cậu ấy...

Phong nhìn chiếc đầm bị vẽ mực xanh trong tay Hà Mi, mắt lại lia sang chỗ Nhi đang đứng, thấy cả cây bút xanh trong tay Nhi, bỗng chốc hiểu ra tất cả.

- Nhi! Sao cậu lại làm điều quá đáng Nhi thế với Hà Mi??? Cậu ấy có làm gì cậu đâu??? Cậu thật là độc ác!!!

- Phong...hức..đừng trách cậu ấy! Cậu ấy...có lẽ không cố ý đâu!

Nhưng Nhi chỉ đứng yên như phỗmg, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Phong, mọi niềm tin về cậu mà cô cất giữ bao lâu nay chợt tan biến. Tình hình của hai người mấy ngày nay đã tệ lắm rồi, bây giờ dường như còn nặng nề hơn.

- Con đỉ Hà Mi kia! Mày thật là trơ trẽn, chuyện như thế này mà cũng làm được!!!

"Bốp!!!"

Nhỏ Hân từ nhảy ra và tát vào mặt Hà Mi một phát làm nhỏ lảo đảo bước về phía sau.

- Còn tên Phong nữa, bênh người yêu thì cũng phải biết phải trái đúng sai rồi hãy bênh chứ!!

- Cậu! Cậu đừng có nói càng!!!!

Hà Mi tức tối hét lên.

Hân cười khinh khỉnh rồi bảo:

- Cũng may là lúc cậu bày ra kế hoạch này và sai một con bé thi hành thì cùng lúc tôi bước đến chỗ đó và núp đằng sau để nghe được tất cả!!!

- Bằng chứng đâu mà cậu nói thế???

- Bằng chứng đây:

"- Mày nhớ phải đưa nhanh cho con chó Nhi cây bút và tờ giấy này, rồi sau đó chạy đi thật nhanh, đừng để nó nghi ngờ!

- Nhưng làm thế liệu có chắc không?

- Hờ! Mày đừng lo! Thể nào nó cũng mắc lừa và đi đến đây, sau đó tao sẽ giơ chiếc váy bị quẹt mực và khóc lóc đổ tội cho nó! Rồi lúc đó Phong sẽ bước tới, hahaha, cây bút trong tay sẽ tố cáo nó! Hahaha!!!"

Đoạn đối thoại ngắn ngủn nhưng đủ để minh oan tất cả cho Nhi, Hà Mi ngỡ ngàng nhìn sang, rồi khóc lóc níu kéo Phong:

- Phong à! Mọi chuyện không như vậy đâu! Bọn chúng lừa en, anh phải tin em, huhuhu.

Nhưng Phong chỉ thất thần nhìn theo bóng dáng chạy đi của Nhi, kèm theo là ánh mắt trách cứ da diết và niềm tin sụp đổ. Có thứ gì đó cứ day dứt mãi trong lòng Phong, nó đau đớn đến nỗi làm cậu như nghẹt thở, cậu vội xô Hà Mi ra và chạy theo cái bóng dáng ấy, cái bóng dáng hằng đêm mà cậu vẫn nhung nhớ và mơ về, cái bóng dáng đã từ lâu in sâu vào tiềm thức của Phong....

Và từ lúc nào...Phong nhận ra một điều rằng...mình đã đánh mất quá nhiều...cậu đã bỏ rơi và nghi ngờ người con gái mà cậu yêu thương nhất...người con gái mà đánh nhẽ ra...cậu phải tin tưởng nhất....

[Có những sự thật làm ta đau đớn

Thì thôi, xin quên đi một giấc mơ

Giấc mơ nhỏ nhoi của một kẻ khờ
Mà suốt một đời không sao với tới ] [Internet]

______________________

Ni hao
Mọi người có bất ngờ không??

Ê hê hê...

Thật ra chương trước tuôi troll mọi người đấy, hihi.

Mai đi học rùi, buồn ghê, hâu hâu *-* ;((

Mọi người đi học zui zẻ :))

Viết ngày 5/2/2017.

By : Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro