#18: Đau thân không bằng đau tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi vừa chạy đi khỏi hội trường vừa nhấn phím gọi cho Liêu - tỷ muội thân thiết đã chăm sóc cô ở bệnh viện.

Địa điểm Nhi hẹn Liêu là ở trạm xe buýt ở ngã tư, Nhi như người mất hồn vừa chạy vừa khóc, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt bé nhỏ..

Cả cơ thể Nhi như vừa bị ai trút hết sức lực, trong mơ hồ tái hiện cái ánh mắt gay gắt và đầy vẻ khó tin của Phong dành cho Nhi, nó đau hơn cả vạn lần, như cứa hàng ngàn mũi dao vào trái tim non nớt mới lần đầu biết yêu của Nhi.

Trời bỗng đổ mưa, mưa rất to, mưa rơi xuống làm ướt đẫm mái tóc và khuôn mặt Nhi, che đi những giọt nước mắt đầy đau đớn đã ướt nhòa.

Phong đứng từ xa, nhìn Nhi đứng ở trạm xe buýt như người mất hồn, tim cậu rất đau, và như vô thức, Phong bước ngang qua đường, trong thâm tâm cậu lúc này chỉ có Nhi, chỉ có hình ảnh người con gái với chiếc đầm màu xanh da trời đang đứng giữa màn mưa lạnh lẽo...

- Nhi...

Phong khô khốc cất tiếng nói, và bỗng nhiên một ánh đèn hắt về phía cậu làm nhòa đi tất cả, một tiếng động lớn phát ra, Phong bị văng ra một khoảng xa, trước lúc mê man, Phong cảm nhận được cơ thể mình rất đau, nhưng nó chẳng bao giờ đau bằng thứ mà cậu nhìn thấy phía trước...

Một người con trai bước xuống chiếc xe hơi đen bóng, ôm Nhi vào lòng và ủ ấm cho cô...

Mắt Phong mờ dần rồi cậu bất tỉnh...

Trên xe ô tô...

- Liêu, hình như ở đằng sau có tai nạn...

- Kệ đi, tỷ đừng quan tâm...

- Ừm, cảm ơn muội vì đã đón tỷ...

- Ừ ...

"Reeng" "Reeng"

- Alô!

"Nhi, mày đang ở đâu?"

- Tao bỏ thi, tao không thi nữa!

"Không phải là về chuyện đó! Phong bị xe tông đến vệnh viện rồi! Tao nhớ hồi nãy cậu ấy đuổi theo mày mà!"

- Cái gì????

Nhi hét dựng lên, cảm giác lo lắng xâm lấn, giọng cô bỗng chốc run run:

- Hân, mày nói cậu ấy đang nằm bệnh ...viện nào?

"Bệnh viện X"

- Liêu, muội quay xe chở đến bệnh viện X giùm tỷ!

- Ừ!

Nhi ngồi ôm đầu, cô cố ngăn dòng lệ từ khóe mắt chảy ra...

Phong! Nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì!!

---------------

Nhi bước trên hành lang, mỗi bước chân bây giờ như trút hết sinh lực của cô...từng lời nói cuối cùng của Hân như vẫn còn thoang thoảng đâu đây:

"Nhi, Phong bị ngã rất nặng, nghe người dân ở đó kể cậu ấy vội vã băng qua đường, chiếc xe hơi đã tông mạnh vào Phong làm cậu bị văng ra một khoảng khá xa, đầu đập mạnh xuống đường, chảy máu rất nhiều"

Một lúc hỏi han, Nhi tìm được nơi Phong được đưa đến, cậu đã phẫu thuật xong và nằm trong phòng hồi sức đặc biệt.

Đứng ngoài cánh cửa, Nhi khẽ nhìn vào trong, Phong nằm im đìm, bất động, đầu được băng từng dái trắng tinh, nhìn mà đau lòng...

Hà Mi từ đâu bỗng xuất hiện, nhỏ hét dựng lên:

- Ơ hay! Cái con đỉ này! Mày làm anh Phong ra như thế mà còn tâm trạng để đứng đây sao???

Nhưng Nhi không thèm để ý, cô định đấy cửa để tiến vào trong, Hà Mi vội kéo Nhi lại và tát vào mặt cô một cái.

-Mày nghĩ mày có tư cách để vào thăm anh ấy sao???

Tiếng bốp chan chát vang lên giữa bệnh viện yên tĩnh, chua xót.

Nhi cảm thấy má mình nóng rần lên.

"Chát!"

Lần này lại là một cái tát, nhưng nó xuất phát từ Nhi, cô nhìn Hà Mi:

- Nếu tôi không có tư cách vậy cô nghĩ cô có tư cách chắc! Tôi cảnh cáo cô, có thể tôi bỏ qua cho cô chuyện hồi tối nhưng không vì thế mà tôi để cho cô tự do muốn làm gì thì làm. Hãy nhớ: Tức nước thì ắt có vỡ bờ!

Nói rồi Nhi mở cửa và bước thẳng vào trong, Hà Mi đứng dậm chân tức tối rồi bỏ đi.

Ngồi bên thành giừơng, Nhi khẽ đưa đôi tay mơn mớn khuôn mặt tái nhợt của Phong, cái khuôn mặt mà hằng đêm cô luôn nhung nhớ, mơ về...

Bây giờ...nếu có một điều ước, Nhi sẽ không ngần ngại mà ước cho Phong tỉnh lại, để như ngày xưa, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời...

Chiếc máy đo nhịp tim bỗng chốc "tít" "tít" từng hồi dữ dội, Nhi hoảng hốt gọi bác sĩ. Một phút sau, cả đoàn bác sĩ và y tá xuất hiện.

Đứng bên ngoài phòng, từng cú sốc điện vào người Phong làm Nhi đau đớn. Cô bỗng cảm thấy lạ là tại sao cô không hề thấy ba hay mẹ của Phong đến thăm cậu ấy, Phong cũng chưa từng kể cho cô nghe về gia đình của cậu, đáng ra khi cậu nằm viện thì người thân phải lo lắng đầu tiên chứ?

Thật là kì lạ!

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, gỡ khẩu trang rồi chầm chậm nói với Nhi, từng chữ như cào xé tâm can của cô:

- Cậu ấy bị yếu nhịp tim, cộng thêm khối máu bầm trong não chưa tan hẳn nên có thể sẽ hôn mê sâu, nhưng, nếu trong hai ngày tới mà cậu ấy vẫn nằm im thì có thể sẽ sống thực vật mãi mãi...

Cùng lúc đó thì điện thoại Nhi reo lên.

Nhi mở máy, run run áp vào tai...

"Nhi! Con phải về nhà ngay! Dì đã tìm được bố con rồi!!!

Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh lẽo....vỡ tan...

______

Hihi, có lẽ mình phải thay lịch, 1 tuần 1 chap mới được . Hihi.

Nhưng chap nqỳ mà được 30 vote thì sẽ có chap mới liền hé hé.

Viết ngày 10/2/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro