#19: Tuổi mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không!!!!!

Tiếng hét đanh thép vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh.

Nhi ôm đầu nhìn người đàn ông trước mắt mình, nước mắt không nhịn được ướt đẫm thành một mảng. Từng giọt tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo...

- Ông không có quyền ép tôi làm cái việc ngu xuẩn đó! Cuộc sống này là của tôi! Ông không có quyền!!!

Lại một tiếng thở dài xé tan cả cõi lòng, người đàn ông mặc vest lịch lãm trước mặt Nhi vẻ mặt như không còn sự lựa chọn:

- Nhi à, con đừng ép ta! Dẫu sao đây cũng chỉ là bất đắc dĩ...

- Bất đắc dĩ sao? Chỉ là bất đắc dĩ thôi sao??? Ông rời bỏ mẹ tôi khiến bà ta sinh tôi ra trong sự đau khổ dằn vặt, rồi chết đi vứt bỏ tôi cho một người chị họ hàng xa, rồi bây giờ quay trở về và hi vọng tôi sẽ cắt đứt hết mối quan hệ tại cái nơi mà tôi đã sống từng ấy năm, và cùng ông di tản đến Mỹ sống????

Đã bao lần Nhi mơ ước được gặp người cha chưa từng thấy mặt của mình, đã bao lần cô mơ ước được cất lên một tiếng "cha" trông nỗi hạnh phúc vô bờ bến, đã bao lần trong thâm tâm cô mường tượng cái cảnh gặo được cha mình, rồi sẽ có một người để cô dựa vào, rồi cô cũng sẽ như bao đứa trẻ khác, có một mái ấm, có một ngôi nhà thân thương mặc dầu không trọn vẹn để quay về sau những tháng ngày bơ vơ...

Nhưng, có một sự thật mà Nhi chưa từng nghĩ tới, cô sinh ra, vốn là đã không có hai từ mang nghĩa "hạnh phúc" !!!

- Thôi! Con hãy tự quyết định! Ta cho con một tuần , chỉ có một tuần thôi, ta còn rất nhiều việc!

Người đàn ông lại thở dài rồi quay đi...

Nhi bật khóc, từng giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn bỗng chốc ào ạt chảy ra tựa như một dòng suối. Cô khóc, tựa như một đứa trẻ...

Cuộc đời cô ở cái tuổi mười bảy thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức nhiều lúc Nhi còn không biết mình đang ở hiện tại hay quá khứ...

Đầu tiên, ở những ngày đầu tiên của năm lớp 10 , ngay cái lúc mà Nhi còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường với bao điều lạ lẫm, Hà Mi bỗng nhiên xuất hiện, tựa như một vệt nắng màu vàng chanh vắt ngang qua cuộc đời Nhi làm cho cuộc đời vốn dĩ mang một màu đen bi thảm của một cô nhi như cô chợt bừng sáng.

Và hơn một năm sau, ánh sáng thuở nào bỗng dưng vụt tắt, chỉ vì một tên con trai bước vào tình bạn của Nhi và Hà Mi. Có đôi lúc trong cơn uất nghẹn ngàn thâu, Nhi tự cười tự hỏi chính mình :" Tình bạn mỏng manh đến thế sao?"

Nhưng chính tên con trai đó - Phong - lại một lần nữa điểm thêm cho cuộc sống của Nhi bao màu sắc mới, khiến cho cái tuổi mười bảy của cô không trôi qua trong nuối tiếc, mối tình đầu và những rung động đầu đời sẽ mãi là những hồi ức sống mãi trong tim Nhi.

Nhưng bỗng nhiên, bỗng nhiên thêm một lần nữa, Phong bỗng gặp tai nạn, và trong lúc cậu đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết thì ba Nhi chợt quay trở về, và trong cái lúc mà Nhi muốn ở bên Phong nhất, ba cô lại buộc cô phải rời bỏ cái mảnh đất mà cô đã sống hơn mười bảy năm nay, đặt chân đến nơi cách Việt Nam hơn nửa vòng Trái đất.

Tại sao? Vì cớ gì cuộc đời cô lại tréo ngoe đến thế???

----------

Một tuần sống vật vờ tựa như xác chết của Nhi rốt cuộc cũng trôi qua. Sáng nay, trong lúc Nhi đang ăn sáng, ba Nhi bỗng bước vào cửa và nói với cô:

- 1 giờ sáng sẽ cất cánh! Con lo chuẩn bị đi! Ba sẽ tới đón lúc 11 giờ rưỡi!

" Loảng xoảng "

Chiếc cốc đựng cà phê đang còn nóng hổi trên tay Nhi rớt xuống đất, tạo nên một âm thanh không nhỏ. Nước nóng bắn tung tóe. Mảnh chai cắm vào bàn chân cô. Nhưng Nhi vẫn đứng đó, tựa như một kẻ mất hồn. Đôi mắt đen lay láy thuở nào giờ mang một màu nặng trĩu, nó u ám hệt như khuôn mặt bây giờ của cô, nó thất thần và chơi vơi lạc lẽo....hệt như trái tim Nhi bây giờ...nó đang rỉ máu...

Mình...sẽ phải rời xa nơi đây thật sao???

Sẽ phải lãng quên tất cả ư ???

Sẽ phải rời xa Phong thật sao???

Lãng quên cậu ấy ư ???

Chuyện đó...sẽ xảy ra với mình sao???

Không được!!!!

Mùa đông lạnh đến xé cả tim gan, trên con đường vắng vẻ....một cô gái với đôi chân trần đang chạy trên nền tuyết, nó đã phông rộp lên và chảy máu tự lúc nào... Chiếc váy trắng mỏng tang không che được đôi vai gầy run lên vì lạnh buốt.... cơn gió tuyết se hanh không đủ làm khô đi giọt nước mắt mặn chát còn vương trên gò má...nỗi đau tuy lớn lao nhưng không cản được con tim và sự nhung nhớ của một thiếu nữ mười bảy tuổi lần đầu biết yêu...

"Tuổi mười bảy... người ta có lẽ chưa lớn lắm...nhưng cũng không còn nhỏ nữa...tuổi mười bảy...người ta có lẽ chưa hiểu nhiều...nhưng khi hiểu thì sẽ yêu nhiều..."

-------
Mua ha ha ha...ta đã trở lại...kha kha kha...vài tuần sau có chap mới nha mọi người!!!

Viết ngày 23/4/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro