#20: Người đàn ông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ...cháu cảm ơn bác! Cháu về ạ!

- Ừ! Chào cháu!

Hà Mi lễ phép đứng lên chào ba của Nhi. Hai người đang ở trong một quán cà phê nhỏ.

Vừa bước ra khỏi cửa, khuôn mặt đang hiền thục bao nhiêu của Hà Mi bỗng trở nên vênh váo hết bao giờ hết, khi nhỏ biết được Nhi chuẩn bị sang Mỹ sống, và cơ may quay trở về là rất lâu.

Hồi nãy theo lời bác, Hà Mi đã chêm biết bao nhiêu dầu vào lửa. Nhỏ nói xấu Phong, nói Phong là kẻ ăn chơi, chuyên dụ dỗ con gái để ba Nhi canh chừng cô, cho dù sau này hai người có đến được với nhau cũng sẽ bị ngăn cấm.

Hơn nữa...nhỏ còn kêu ba Nhi phải đến bệnh viện để ngăn cản Nhi gặp Phong lần cuối, vì sợ khi gặp Phong thì Nhi sẽ không đủ can đảm lên máy bay.

Ha! Hạ La Nhi, tao còn xem mày sung sướng và đắc ý được bao lâu??? Mày sắp đi xa, Phong vẫn chưa tỉnh, để xem khi cậu ấy tỉnh lại, mày đã bỏ đi không lời từ biệt, còn tao, ở đó ngày qua ngày chăm sóc cậu ấy, để xem cậu ấy sẽ còn yêu mày nữa không???

Hạ La Nhi à!!! Mày thật sự rất đáng thương....! Nhưng đừng trách tao, vì ban đầu tao vốn thích Phong trước, và cậu ấy là của tao....mày không có quyền xen vào!!!!

Hạ La Nhi...vĩnh biệt...Há há...

Sở dĩ Hà Mi cứ đeo bám Phong như thế vì một phần là nhỏ thích Phong, nhưng phần lớn là do nhỏ đã điều tra được hoàn cảnh gia đình của Phong...

Lúc Hà Mi điều tra được gia cảnh của Phong thì nhỏ cũng thật sốc, vô cùng sốc. Không ngờ một thằng con trai bề ngoài ăn mặc bình thường, xe chiếc xe đạp cũ rích mà lại là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn.

Nếu trở thành con dâu của nhà này thì sướng phải biết. Bố làm to, mẹ là minh tinh diễn viên, hơn nữa con trai cũng đẹp trai lai láng, kiểu này phải sung sướng tám đời mất. Hà Mi vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai trăm hoa nở rộ của mình mà đắc ý.

___________

Sáu giờ sau, trên chuyến bay quốc tế đi Mĩ.

- Ơ...

Nhi nhíu mày tỉnh dậy, cô ôm đầu rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Đây là...

- Trên máy bay!

- Tại sao...con lại ở đây? - Nhi hoảng hốt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại hỏi ba mình, giọng nói có phần chua chát.

- Chính ta đã...làm con bất tỉnh và mang lên đây!

- Ba...tại sao chứ? Tại sao phải dùng cách này với con??? - Nhi gần như muốn hét lên, cô không hiểu, cô thật sự không hiểu tại sao ba của cô phải làm cái việc quá đáng như thế.

- Con nhìn xem, chỉ vì một cậu con trai mà dám xấc xượt với ta!

- Tại sao... - Nhi tuyệt vọng, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính.

- Hai mươi tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi! Hãy chấp nhận đi!

-...

Chấp nhận...

Hãy chấp nhận...

Một lần hãy chấp nhận..

Chấp nhận rằng em và anh vốn không là định mệnh của nhau...

Chấp nhận rằng em và anh mãi mãi không thể là của nhau...

Chấp nhận rằng em và anh sinh ra vốn không là của nhau...

Tất cả........mang một màu chấp nhận...

Chiếc máy bay vút bay lên bầu trời...xa tít...để lại bên kia một mối tình dang dở, để lại một tình mới chớm nở...

___________________

Năm năm...

Không phải là thời gian quá ít..

Cũng không phải là thời gian quá dài...

Trong năm năm...quả thực đã có khá nhiều chuyện xảy ra...

Chuyện đáng ghi nhận nhất chính là...trong năm đầu tiên Nhi sang Mĩ, Hà Mi đã chủ động sang Mĩ, xin lỗi Nhi và đề nghị làm hòa với cô.

Và Nhi đã đồng ý.

Bởi lẽ, Nhi cũng không giận Hà Mi, trong chuyện này vốn dĩ Nhi là người có lỗi, cô đã cướp người yêu của Hà Mi, và cô đã sai...

Bước chân xuống máy bay, lặng lẽ hít vào nguồn không khí của quê hương Việt Nam, Nhi cảm thấy cảm giác hạnh phúc ngày nào tưởng chừng đã biến mất bỗng sống dậy và mơn man khắp da thịt. Nhi không muốn ở Mĩ nữa, vì cô đã là công dân, và ba cô không có quyền ép cô phải ở đâu và làn gì. Nhưng bốn năm trước dù Nhi đã đủ tuổi, dẫu thế cô cũng không muốn quay về, nói đúng hơn là không thể quay về...vì cô không đủ can đảm để gặp người ấy...Mặc dù năm năm trước Nhi kiên quyết ở lại để gặp người ấy, nhưng bây giờ Nhi không còn muốn nữa, bởi vì...

Em muốn coi như đấy là một thoáng lầm lỡ...một thoáng hoài niệm xa xưa...để mỗi khi nhớ về không còn đau...cũng không còn quá nhung nhớ...

Người ấy...sống tốt không???

Dạo bước chân nhẹ tênh trên con đường đi học xưa cũ, lòng Nhi như thanh thản trở lại như năm nào...khung cảnh thật yên bình...thật thầm lặng...thật...

"Bụp! Bụp!!!"

Thứ tiến đáng ghét ấy bỗng xuất hiện và phá vỡ đi tất cả cảm xúac mà hiện giờ Nhi đang có, cô dợm bước đi, nhưng trong Nhi bỗng có cái gì thôi thúc cô ở lại quay lại cái con đường có những tiếng đánh nhau kia, nếu không quay lại thì sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó...

Và Nhi bước về phía còn đường kia, cô cầu mong là đừng có chuyện gì lớn lao, nếu không thì một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô cũng không thể giúp. May thật, ở đằng trước không phải là trận đánh nhau của người lớn, mà là của một đám nhóc con, mà trong đó có một đứa bị tất cả những đứa còn lại đánh.

Nghĩ ra được một ý, Nhi chạy lại, hét to:

- Cảnh sát! Cảnh sát đến! Chạy mau!!!!

Lũ trẻ nghe thấy cảnh sát liền cắm đầu chạy đi, chỉ duy có cậu bé bị cả đám đánh là không gượng dậy nổi nên không chạy đựoc, Nhi bế cậu bé lên. Cô nhìn cậu bé một cái rồi nhẹ nhàng bảo:

- Nhà cháu ở đâu? Cô đưa cháu về...

- Dạ...cháu cảm ơn cô!!! Nhà cháu ở gần đường X ạ!

Nói rồi cậu bé đưa hai cánh tay còn đang lấm lem bụi đất ôm lấy cổ Nhi. Nhi mỉm cười...lũ trẻ thật dễ thương.

- Nhà cháu ở kia ạ!

Nói rồi thằng bé ôm chỉ tay về một hướng, Nhi nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống, một giây sau, cậu bé bỗng hét lên và chạy nhanh về một phía.

- Ba! Mẹ! Con nhớ hai người quá!

Nhi bước theo cậu bé, và trong một khắc, khi nhìn thấy hai người mà cậu bé gọi là ba mẹ, đặt biệt là người đàn ông mà cậu bé gọi là ba, Nhi im lặng.

Nụ cười chợt dịu lại trên môi, để dành chỗ cho sự đau đớn nhớ nhung ùa về...mọi nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống đôi gò má...Nhi đưa tay lên che miệng để khỏi bật ra tiếng nấc...

Đó là một người đàn ông...

Rất cao...

Rất đẹp...

Rất phong độ...

Đó chính là Phong, là tình yêu một thoáng thanh xuân của Nhi..là người bao đêm Nhi nhung nhớ...

Phong...liệu cậu có nhận ra tôi...

Khoan đã...đứa trẻ đó gọi cậu ấy là ba...Chẳng lẽ Phong đã...


______

Tớ thật lòng xin lỗi, tớ lười...có ai chữa bệnh lười giúp tớ với....:V

Hâu hâu... :((

Vài ngày nữa có chap mới...tớ không quịch đâu :)

Ngày 13/5/2017.

By: Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro