#21: Che dấu đi đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi sững sờ, một suy nghĩ rằng Phong đã có gia đinh bỗng lóe lên trong đầu cô. Và không hiểu sao, trong một khoảnh khắc, Nhi cảm thấy tim mình đau đớn. Và cô chỉ biết bước lùi lại, cúi gập người chín mươi độ, vội vàng chào tạm biệt:

- Chào hai người! Tôi...tôi đi trước!!!

Nói rồi Nhi vụt chạy đi, chạy nhanh khỏi đó, bước vội về đường lớn. Cô vẫn chưa thoát khỏi sự đau đớn và đôi chút mừng rỡ khi gặp lại Phong. Tim Nhi vẫn đập thình thịch từng hồi. Bao nhiêu kí ức năm xưa vụt về, tựa như một cuộn băng ghi hình đầy đủ. Bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Nhi, và điều đó càng làm tim cô đai đớn hơn. Nhi run run đôi bàn tay, bấm số gọi cho Hà Mi đến đón.

Một câu hỏi trong tiềm thức cô vẫn còn lắng đọng đâu đây:

- Người ấy...sống có tốt không???

_____________

Quay trở lại với Phong của chúng ta, lúc này anh vẫn đứng đơ ra như phỗng, đôi mắt đăm đăm chua xót nhìn về bóng dáng nhỏ bé đang chạy đằng xa.

- Phong, đó là cô gái mà em hay kể phải không?

- Phải...

- Vậy sao lại không đuổi theo cô ấy???

-...

Đuổi theo ư?

Đuổi theo người con gái cách đây năm năm đã bỏ rơi anh ư?

Đuổi theo người con gái đã khiến anh bị tai nạn nằm liệt giường một năm ư?

Đuổi theo người con gái đã khiến anh đau khổ ư?

Xin lỗi..nhưng...anh không thể!

Phong thất thần nhìn theo bóng dáng kia, rồi anh cụp mắt, che dấu đi đau thương trong đáy mắt. Thoắt cái đôi mắt anh đã trở về như ban đầu, anh bồng cậu bé lên và bảo:

- Thằng nhóc này! Sao cứ gọi cậu là ba thế hả? Lỡ hiểu lầm thì sao???

Nói rồi Phong cốc đầu nó một cái.

Tiếng cười giòn tan vang khắp cả sân.

_______

- Nhi à! Cậu nói tháng sau mới về nước mà! Sao về sớm thế???

- Tớ...cũng không biết...

- Cậu...muốn gặp Phong phải không???

Nhi im lặng, đôi mắt cụp xuống, cố giấu đi vẻ hoang mang và đau khổ trong đáy mắt, Hà Mi thấy thế thì cười mỉm, một nụ cười đầy giễu cợt:

- Thôi đừng nói nữa, Nhi, về nước cậu định làm gì?

- À...tớ định ứng tuyển vào vị trí thư kí của một công ti chuyên về bất động sản.

- Thế à?

- Ừm!

"Reeng reeng"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Nhi, cô được thông báo đi ứng tuyển. Nhi vội xách cái giỏ xách nhỏ lên, vội chào Hà Mi và bước đi vội vã.

Sau khi bóng lưng Nhi khuất ngoài cửa, Hà Mi đứng dậy phủi chiếc váy. Rút khăn ướt ra và lau bàn tay vừa chạm vào Nhi. Sau đó bỏ đi một mạch.

Thế mà ba tháng dài đằng đẵng đã trôi qua. Nhi đã vào làm công ty Minh Lâm được hơn hai tháng rồi. Ngồi trong văn phòng nhỏ ngoài cửa phòng giám đốc, Nhi đưa đôi mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn vươn ra ngoài bầu trời. Nhi không biết bây giờ Nhi sống vì mục đích gì, hay vì điều gì. Cuộc sống cứ trôi qua theo một cách đơn điệu và buồn tẻ hết sức. Mọi thứ cứ dần trôi êm đềm...

Cuộc sống của Hạ La Nhi đã từng buồn tẻ như thế, đơn điệu và nhạt nhẽo như vậy cách đây năm năm, mặc dù bên cạnh Nhi có người bạn thân là Hà Mi, nhưng cuộc sống của cô vẫn chưa từng có một ý nghĩa. Cô ngoài mặt thì cười tươi rói, nhưng trong lòng chất chứa bao phiền não vô cớ. Ban đêm chính là thời gian mà Nhi có thể giải tỏa nỗi lòng nhất. Bao năm nay, cô luôn tự khóc một mình, khóc cho thỏa nỗi đau cô đơn. Và Nhi chưa bao giờ muốn khóc trước mặt người khác.

Nhưng năm năm trước, Phong - cậu bạn từ đâu xuất hiện đã khiến Nhi phá vỡ điều mình đã giữ biết bao năm nay. Khóc trước mặt anh, và để cho anh xoa dịu phần nào nỗi đau khi bị đau. Và điều đó đã làm Nhi khắc ghi trong tim, đến mức cô không thể quên.

- Hạ La Nhi!

Tiếng gọi của sếp tổng đã phá vỡ dòng cảm xúc đang cuộn trào trong cô. Nhi vội đứng dậy, bước nhanh vào phòng tổng giám đốc.

- Dạ thưa sếp! Ngài có điều gì cần phân phó ạ???

- Tối nay có một bữa tiệc, và tôi sẽ dắt cô theo! Vì cô là thư kí của tôi! Ăn mặc đẹp. Đợi trước nhà. Tôi sẽ đến đón. Và giờ là đi ra ngoài.

- Dạ!

Rồi chưa đầy một giây sau Nhi đã bước ra vội khỏi phòng tổng giám đốc theo một cách vội vã hơn. Sếp tổng của cô - Nhân Nhật Lâm, là một người nói không bao giờ để người ta trả lời, tự mình quyết định mọi chuyện một cách thái quá. Mà nói sao được, Lâm là sếp, Nhi chỉ là thư kí nhỏ bé, ai dám nói?

Tối hôm đó Nhi diện một chiếc đầm thật đẹp màu đen tuyền, dáng đuôi cá bó sát cơ thể. Sếp tổng thấy Nhi thì cũng hơi bất ngờ nhưng chẳng nói gì làm Nhi hơi buồn.

Căn biệt thự sáng loáng xuất hiện. Từng chiếc xe hơi đỗ kịch xuống, từng con người quyền cao chức trọng bước ra. Nhi im lặng nhìn theo. Có một sự thật là cô cũng chẳng lạ gì với những bữa tiệc như thế này. Từ ngày vào làm thư kí của sếp Lâm. Cô đã đi những bữa tiệc như thế này cả trăm lần.

Đang cùng Lâm tiếp chuyện mấy ông sếp của mấy công ty khác. Nhi hoảng hốt nhìn thấy Phong đang bước tới gần, từng hước, từng bước một. Một cảm xúc chua chát xuất hiện trong lòng Nhi khi cô thấy cô thư kí xinh đẹp đi bên cạnh Phong, cô ta còn khoác tay thân mật với anh. Nhi lại cụp mắt, cố xua đi sự đau lòng và ngạc nhiên. Lấy lại phong độ như bình thường rồi nhìn lại Phong.

Có lẽ vì quá cố gắng quên đi cảm giác đau đớn khi thấy Phong mà Nhi không để ý rằng...Phong cũng dùng cái ánh mắt chua chát xen lẫn đau thương kia nhìn Nhi, rồi bỗng chốc thay bằng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhi khoác tay Lâm. Càng đặc biệt hơn, sếp của Nhi - Lâm, nhìn cô gái đi bên cạnh Phong với đôi mắt mê say và đau đớn. Sự mất mát khó tả xuất hiện trên khuôn mặt của cả Phong, Lâm và Nhi. Tất cả như một vòng xoáy định mệnh..

_____

Sun xin lỗi, dạo này Sun bận Review truyện nên không viết truyện được, hâu hâu...

Vài ngày nữa Sun sẽ đăng chao mới <3

Tiện thể nói cho mọi người biết, vài ngày của Sun là vài tháng. Hehe...:))

Củm ơn mọi người đã vote truyện cho Sun nhen :) :*

Muahahaha, truỵenn của Sun được 10k lượt đọc rồi!!! Happy happy :))

Viết ngày 20/5/2017.
By: SunSy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro