#22: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm mỉm cười, anh bước tới trước mặt Phong, giơ tay ra niềm nở:

- Chào anh!

Phong lúng túng một vài giây khi nhìn thấy Nhi rồi cũng bắt tay lịch sự:

- Chào anh!

Còn Nhi, cô vẫn đứng đơ ra như phỗng, người đơ ra và cúi đầu xuống, một phút sau. Trên mặt cô là vẻ tươi cười hiện rõ. Cô đưa tay:

- Chào anh! Tôi là thư kí của giám đốc Lâm.

Phong nhìn Nhi, một thoáng, có cái gì đó không rõ xẹt qua đáy mắt. Anh cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Nhi.

Cảm giác ấm nóng truyền rõ mồn một vào bàn tay. Bàn tay anh tuy thô ráp nhưng to lớn và vững chãi. Nó đưa bao ký ức ngày xưa ùa về, rõ từng cơn, từng khoảnh khắc. Nhi ước mình có thể quay về những ngày xưa cũ, để được một lần đắm chìm trong cái nắm ta ấm áp và đôi mắt dịu dàng của Phong...

- À ừm!

Sếp Lâm nhìn hai người bắt tay khá lâu nên mới à ừm để hai kẻ kia buông tay ra. Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt.

Rồi Nhi nhỏ giọng xin phép Lâm đi qua chỗ khác để tránh bầu không khí khó chịu này.

Nhi quay lưng vội bước về một góc khuất. Mọi cảm xúc lúc này như được vỡ òa, từng giọt nước mắt rơi làm ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ.

Đau đớn.

Nỗi đau khi gặp lại người muốn gặp, nhưng phải làm mặt lạnh, có ai thấu?

Nỗi đau khi thấy người mình yêu âu yếm với cô gái khác còn mình thì như không quen biết, có ai hiểu?

Nhi cảm thấy mình thật yếu đuối. Nhất là vào lúc này. Mỗi khi gặp Phong, dường như bức tường lạnh lẽo bao quanh Nhi được cô gầy dựng bấy lâu đều tan chảy, biến mất tựa như chưa từng hiện hữu.

Bỗng có một cánh tay lạ đụng vào mông Nhi khiến cô giật thót. Vội rút chiếc khăn ta ra lau nước nước mắt, Nhi đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn về kẻ đã đụng tay vào mông cô.

Càng bàng hoàng hơn đó là một lão tuổi tầm ngoài năm mươi. Già khú. Đưa đôi mắt lờ mờ của người say về phía Nhi, bàn tay không ngừng muốn vươn qua sờ vào mông Nhi. Hắn cứ đi tới, đi tới cho tới khi đẩy cô vào một góc. Nhi không thể kêu cứu, vì lúc này cô rất hoảng sợ, mặt tái ngắt không còn một giọt máu.

Quá khứ bị người ta cưỡng hiếp một lần nữa ùa về. Lần đó có Phong, cứu cô. Nhưng lần này anh ở đâu? Ở đâu chứ? Liệu anh có cứu cô như ngày xưa, và điều đó có xảy ra không???

- Người đẹp! Chơi với anh một đêm! Anh sẽ cho tiền! Em...hức...muốn bao nhiêu cũng được!

Cánh tay đầy lông lá vươn về phía ngực Nhi, quá đỗi kinh hoảng. Nhi vươn tay về phía mặt của lão già. Một tiếng bốp thanh túy vang lên. Lão ôm khuôn mặt sưng đỏ, nhìn về phía Nhi rồi cao giọng:

- Đồ con tiện nhân! Dám tát tao hả????

Rồi lão giơ tay cao lên, Nhi nhắm chặt mắt, khuôn mặt hết sức khổ sở và bi thương. Góc này vắng, có ai sẽ thấy và cứu cô? Nhi đành nhận đòn của lão.

Nhưng cánh tay lão còn cách khuôn mặt Nhi chừng mười cen-ti-met thì một cánh tay rắn chắc khác đã đỡ lấy tay lão. Lão điên tiết, định bụng chửi tên nào vừa cứu con ả này thì...khuôn mặt tức giận của ai đó xuất hiện trước mặt lão. Lão vội buông tay, cười xuề xòa nịnh nọt:

- Xin lỗi Phong tổng! Tiểu nhân không biết đây là nữ nhân của ngài!

Nói rồi lão cuống quýt chạy đi, mới một chốc mà đã không thấy tăm hơi.

Còn người được cứu - Nhi, này giờ đợi cái tát mà chẳng thấy cái nào cả. Hình như là ai đó đã cứu cô thì phải. Hồi nãy Nhi ra loáng thoáng chữ "Phong Tổng" rành rọt phát ra từ miệng lão già đê tiện kia.

Khoan đã, Phong...Phong Tổng...có lẽ nào là...

Nhi mở mắt ra thì vừa nhìn thấy khuôn mặt của Phong. Trong bóng tối, khuôn mặt anh càng đẹp trai và hiền hòa lạ thường. Không, hiền hòa dịu dàng ư? Không thể nào, chắc cô nhìn nhầm!

- Có sao không?

Giọng nói lãnh đạm vang lên, không khó để nhận ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, nhưng tiếc rằng Nhi không nhận ra điều đó. Cô quá lúng túng nên vội trả lời:

- Tôi không sao!

- ...

Người phía trước im lặng rồi quay lưng bỏ đi, ở đằng sau, ánh mắt Nhi chợt man mác nỗi buồn và hi vọng nhìn về bóng lưng đó, rồi như lấy hết sức bình sinh vốn có, Nhi hét to lên một tiếng:

- Cảm ơn anh!

Bóng lưng to lớn của người phía trước hơi khựng lại, rồi lại bước đi...

________________

Đêm...

Ở một căn biệt thự sang trọng...

Một người đàn ông nằm trên giường, tay gác lên trán, đăm chiêu suy nghĩ.

Phong không hiểu nổi, rốt cuộc hồi tối anh bị gì mà đi giúp Nhi, cứu lấy người con gái phản bội đó.

Càng không hiểu hơn, đó chính là lúc thấy cô trong bộ váy kia, tim anh không nhìn được run rẩy lạ thường, tựa như...

Tựa như...

Phong không biết, cũng chẳng thể lý giải nỗi, rốt cuộc anh bị làm sao khi thấy Nhi lâu không quay trở lại liền lo lắng. Khi thấy cô bị sàm sỡ đột nhiên cảm thấy đau đớn như chính bản thân bản thân mình bị lão già đó sàm sỡ. Càng ghê gớm hơn, khi anh nhìn thấy Nhi chuẩn bị bị lão kia đánh thì lòng cảm thấy vội vã vô cùng, kèm theo đó là sự tức giận đè nén khó hiểu. Đặc biệt hơn, khi nghe lời cảm ơn của cô, tim anh cũng đập thình thịch lạ thường...

Trong đầu lại hiện về cuộc trao đổu giữa anh và giám đốc Lâm hồi tối....

[ Giám đốc Lâm cười nhìn anh:

"Phong, hình như cậu rất hứng thú với cô thư kí mới của tôi thì phải? Cậu quen cô ấy sao?"

"Không!"

"Cậu đừng chối tội, ánh mắt cậu nhìn cô ấy da diết lắm, làm như tôi là người mù không hay biết gì!"

"Cậu cũng thế thôi!" - Phong nhếch môi.

"Hả???" - Lâm há hốc.

"Cậu cũng thèm khát cô thư kí của tôi chứ gì!" - Phong nhếch môi lần hai.

"Ừ, cậu hiểu cũng tốt, vậy nên tôi muốn thực hiện 1 một cuộc trao đổi: Cô thư kí của tôi đổi chỗ cho cô thư kí của cậu, thế nào???"

"Được!" ]

Phong nhíu mày, cố gắng tìm ra lời giải thích phù hợp nhất, tại sao lúc đó anh lại đồng ý dễ dàng như thế?

Rốt cuộc anh làm sao???

Chẳng lẽ là...




________________

Hé lu các tềnh yêu của tui!!! Truyện đã quay trở lại!!!!

Tui lười, lười quá đi, lười muốn nổ banh nóc nhà rồi. Trời ơi, có ai có thuốc gì làm cho tui bớt lười không???

Vài ngày nữa sẽ có chap mới (vài ngày của Trâm là 3 tháng)

Viết ngày 28/05/2017.

By: SunSy. (Trâm) #Sun











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro