Chap 2: Sự Mất Mác Lớn Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Típ chap nhen 👇

...Đè lên người a thì:
Thanh: cậu muốn à *còn mê sảng*
Phượng: à hok tôi té thoy *ngại ngùng*
-Cậu chuẩn bị đứng lên thì bị a lôi lại chao cho cậu 1 nụ hôn đậm sâu, lúc này cậu chỉ bt vũng vẫy kiếm cách rời khỏi cho đến khi có một cuộc điện thoại bất ngờ gọi cho cậu:
Phượng: khoan đã cho tôi nghe điện thoại cái, alo ai đg gọi tôi đấy
📞: tôi là bác sĩ ạ cho hỏi a có phải a Phượng hok
Phượng: đr! Mà có chuyện j hok ạ
📞: xin chia bùn cùng a, ba a đã bị tai nạn
Phượng: cái j? *😰 xém ngắt*
-Đầu dây bên kia cúp máy:
Thanh: có chuyện jz típ nào *ham muốn*
Phượng: b.......a tôi mất r 😭
-Nghe xong a như bật tĩnh, cậu chạy qua phòng khách chốt cửa lại mặt cho a ở ngoài đập cửa, ở trog a khóc xước mướt ướt cả ga giường, sau khoảng chừng 5 tiếng a thấy bên trog hok còn 1 tiếng động a bèn phá cửa xông vào trog thì thấy cậu đã dùng 1 mảnh vỡ của cái bình vừa đập khi nãy cắt một đường trên tay ngắt ik như chết a hốt hoảng ẩm cậu chạy đến bệnh viện:
Thanh: nek cậu tĩnh lại ik đừng lm tôi sợ, bác sĩ ơi giúp tôi vs
Bác sĩ: a cứ ở ngoài cứ để đó chúng tôi lo
Thanh: tôi nhờ vào bác sĩ *ns vọng theo*
-Sau hơn nữa ngày tr chông ngóng thò bác sĩ cx ra:
Thanh: sao r ạ *lo lắng*
Bác sĩ: haizz! Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Thanh: cái j? Z là...... *😭*
Bác sĩ: xin chia bùn cx a 😞
-Trước đó trog phòng phẫu thuật:
Bác sĩ: cố lên nào chúng ta phải giúp a ấy tĩnh lại
All: vâng! Cố lên
-Sau khi phẫu thuật xong thì:
Bác sĩ: a tĩnh r à *mừng 😁*
Phượng: bác sĩ ơi, ra ngoài ns vs ngw đó *chỉ tay về phía Thanh* là tôi đã mất r nhé *thử lòng, giọng ns yếu ớt*
Bác sĩ: đc r chúng tôi sẽ lm theo a
-Và bác sĩ ra ngoài ns vs Thanh 👆, a ngồi mk ên ngoài ghế bệnh viện ôm mặt nc mắt cứ tuôn ra ướt đẫm cả cái áo sơ mi có lẽ a đã yêu cậu thật r bỗng từ bên trog cậu bước ra đứng trước mặt a nhg a hok hề hay bt cho đến khi cậu vỗ vai a, a ngước lên thấy cậu nc mắt rưng ra đứng lên ôm trầm lấy cậu:
Thanh: tôi tưởng cậu bỏ tôi r chứ
Phượng: nek! Tại sao cậu lại khóc vì tôi chứ
Thanh: tôi........hok bt tại sao nx hình như là tôi yêu cậu r ❤
Phượng: ơ nek! *r cx ôm trầm a*
Thanh: cậu lm vk tôi nha
Phượng: ơ........ Tôi chỉ sợ hok xứng thoy
Thanh: tùy cậu suy nghĩ, miễn sao cậu tĩnh lại là đc r *☺ zui*
Phượng: thoy zề ik tôi cx mệt r
-Ns xong a chở cậu zề nhà dìu a lên phòng ngồi nghĩ, dù z nhg cậu vẫn rất bùn vì hok còn chỗ nào để dựa dẫm nx:
Phượng: lúc này tôi cần yên tĩnh và a đừng lm phiền tôi *vẫn lạnh lùng như ngày nào*
Thanh: thoy đc r tôi chìu cậu *a đã quá điên vì yêu cậu mất r
-Sau nhìu ngày trôi qua dần dần cậu cx đã quen và cảm nhận đc tình cảm của a:
Phượng: nek! Thanh tôi có chuyện muốn ns
Thanh: hửm? Có chuyện j
Phượng: a có yêu tôi hok? *hỏi hok chút ngại ngùng*
Thanh: tôi.............c.....có mà có chuyện j *ngại hok muốn ns*
Phượng: haha! Tôi cx sắp r ấy *cừ nhẹ nhàng*
-Cảm giác lúc này cx rất zui, nhg hòa lẫn vs nhg nổi bùn lúc trước...

Xin lỗi mng chap này mk vt hơi ít là do mk mới nghe tin Quế Ngọc Hải bị dương tính covid mk hok còn tâm trạng nx hẹn mng ở chap sau nha chap sau mk sẽ vt nhìu hơn nha ☺😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710