Chap 3: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Và nhg ngày típ theo hai ngw rất vui vẻ nhg cx k hề ngủ cx nhau, bỗng 1 ngày e gái của a zề:
Thanh: nek a ik rước e gái đây nhă
Phượng: a có e gái à
Thanh: à e gái j tại ns z chứ cô ấy là nyc của a ấy
Phượng: ... *thững thờ*
Thanh: nek! NEK
Phượng: hẻ?
Thanh: cậu đg nghĩ j đóa
Phượng: tôi.....tôi thoy a ik ik muộn bâyh
Thanh: ờ...... Thoy tôi ik đây bye
-Ns xog a ra xe lái đến săn bay đến rước nyc [Tạm đặt là Mai Trà ik nha mng] (gợi ý nhìn cái tên mng tự nghĩ nhen) ở nhà cậu ik lên phòng vs tâm trạng mơ hồ suy nghĩ:
Phượng: nếu cô ta trở về thì mk có còn đc trân trọng như bâyh k?, haizz! Mà mk đã là j của cái tên đáng ghét đóa mà phải quan tâm đến chuyện này chứ cho dù hắn ta có trở lại vs cô ấy thì cx tốt mk sẽ k phải bị a ta lm phiền và có thể trở lại căn nhà của mk
-Ns r bỗng nhiên cậu nằm xuống típ tục suy ngẫm r dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào k hay bt, sao khoảng nửa tiếng ở phía a thì a cx đã tới sân bay và bắt gặp cô bước xuống a vội vàng chạy lại định ôm trầm lấy Mai Trà nhg lại suy nghĩ:
Thanh: *suy nghĩ* cô ấy là j của mk nhg mà............
Mai Trà: lâu ngày k gặp nhỉ?
Thanh: ờ........thoy mk về ik
-Hai ngw lên xe trở về nhà a, zừa zề đến a dẫn Mai Trà lên lầu để cho cô ta chọn phòng:
Thanh: e chọn phòng nào *đứng trấn cửa phòng a và cậu*
Mai Trà: à......e lấy phòng ở sau a nó to quá
-Chx ns xog hản nhiên xông vào cô ta thấy cậu nằm bèn lại rằng đuổi cậu ra khỏi phòng:
Mai Trà: nek! Cút ra ngoài ik con chó 😏 *vừa ns vừa kéo cậu xuống giường*
Phượng: *đg ngon giấc bị đánh thức cậu giật mk* haizz! Cô là ai tôi đg ngủ mà cô k thấy s? *giọng ngáy ngủ*
Thanh: e ở phòng nào cx đc trừ phòng này đây là phòng của a và cậu ấy
Mai Trà: cậu ta là cái thái j mà a xem trọng nó dữ z HẢ?
Thanh: *tiến lại và ns nhỏ vào tai cậu* nek e và a qua phòng bên cạnh ik nha
Phượng: *gật đầu, tính tình hiền lành* [Chứ gặp tao là chết m* r]
Thanh: ii nào! Qua kia ngủ típ nhoa
Phượng: k cần dìu đâu tôi ii đc mà
Thanh: k chịu *giả nai*
-Vì bj nhỏ kia dành phòng cậu đành qua phòng bên cạnh ở, mặc dù có thiết kế và giống căn phòng kia 99,9% nhg cậu vẫn cảm thấy khó chịu hình như thiếu j đóa thiếu mùi hương hay cảm giác j đó.
Thanh: nè! E sao thế *lo lắng*
Phượng: k quen chút thoy
Thanh: k quen ă
Phượng: đúng òi *lm nũng*
-Văn Thanh lên giường ôm cậu dỗ dành cho cậu ngủ lúc đầu thì cậu có đẩy a ra nhg lúc sau thì cậu cảm thấy thứ mk thiếu là a là mùi hương quen thuộc trên cơ thể a nên cũng sui tay, bỗng dưng con nhỏ kia đẩy mạnh cửa:
Mai Trà: thk kia! *kêu Phượng*
Phượng: ........Ứ hừ! Đang ngủ mà?
Mai Trà: mau ii xếp đồ vào tủ cho t koi *lm giọng mẹ*
Thanh: nè! E lm jz hả k bt tự lm à *ngủ quên tỉnh lại khi nghe tiếng ồn*
Mai Trà: e là công chúa mà e phải lm ă *giọng mẹ X2*
Phượng: đã là quá cố thì xin đừng ra dẻ *có đc gọi là ghen k*
Mai Trà: mày........! *cứng họng* a Thanh a nhìn kìa nó ăn hiếp e *chạy níu tay Thanh*
Thanh: nè Phượng! Đừng ns nx! Mai Trà đg sợ đây này *ns cho có*
Phượng: ...! *nghe đc nhg lời ns đóa từ Thanh lòng cậu như chết lặng*
-Tất cả im lặng, Mai Trà ii ra khỏi phòng bỏ a và cậu ở lại. Cậu hỏi:
Phượng: a xem tôi là j nhỉ? *nhẹ nhàng*
Thanh: tôi.....tôi *lấp ba lấp bấp*
Phượng: mà là j cx đc! Tôi cx đâu là j của a đko?
Thanh: ...! E ghen ư? *quả thật hơi quá đáng*
Phượng: tôi có tư cách j để ghen? Tôi là j? Hay tôi là ngw giúp việc? *hỏi nhìu*
Thanh: đừng lm như thế? E quả thật yêu tôi?
Phượng: tôi yêu cậu? Cậu ns tôi yêu cậu thế nhg j cậu ns vs tôi lúc nãy như nào?
Thanh: ...! E có yêu tôi k? *hỏi ngang*
Phượng: ...C...ó! Nếu tôi k yêu cậu thì lý do nào cho tôi ghen? *lúc đầu ngại lúc sau thẳng thắn*
Thanh: oh yehh! Cuối cùng e cx thừa nhận *vui*
Phượng: ~hức~ *khóc nức lên ôm a và dụi đầu vào lòng a*
-Một lúc sau cậu đã thoy ngủ mà ii xuống phòng kho (nhà kho) để lấy đồ nhân lúc đó Mai Trà ii ngang thấy thế cô ta khóa cửa lại chốt hẵn, vì căn phòng đó rất kính nếu khóa lại phải cần có ống dẫn oxi nhg thật k may là nó vừa hư hôm qua r. Tầm 5phút cậu mới nhận ra cửa đã bị khóa cậu đập cửa gọi ngw nhg k có tiếng trl:
Phượng: giúp......tôi......tôi.....với...kh...ó....thở quá ~hức~ *yếu dần*
-Vì anh từ bên ngoài dzề lên phòng tìm em ny nhg k thấy liền chạy qua hỏi ả:
Thanh: e có thấy Phượng đâu k?
Mai Trà: ối dồi! Quan tâm lm j nó k chết đâu? *giọng bà nội :)*
Thanh: là như nào? *ngơ ngác*
Mai Trà: e cho nó ở dưới nhà kho cx khoảng 2h r! Có oxi đc dẫn vào mà!
Thanh: CÁI GÌ? *quát lớn* Ống dẫn khí hư r! *lo lắng*
Mai Trà: e đâu bt đâu? *giả bùn*
-Nghe xog a chạy thẳng xuống nhà kho đạp vân chiếc cửa trog căn phòng tối đen a chạy vào bế cậu đưa về phòng. Sau khoảng 1h thì cậu cx tỉnh lại:
Phượng: cứu tôi! *vẫn còn mơ màng*
Thanh: k sao r mà! Ngủ ii nha *nắm lấy tay cậu*
Phượng: hữm.....sao tôi lại ở đây?
Thanh: anh đã đưa em ra khỏi đó!
Phượng: cảm ơn anh!
-Tối đến anh dẫn cậu ii chs thì ả cx đòi ii theo và r:
Mai Trà: cho e ii cx vs!
Phượng: 2 người ii ii e ở nhà!
Mai Trà: ừ đr!
Thanh: k đc Phượng ii vs a! Mai Trà ở nhà!
-2 người lên xe ii 1 mạch bỏ ả đứng đó bơ phờ, vì quá tức ả lên phòng dọn đồ ii đâu đóa (mà chất k trở lại). Sau khi 2 ngw về k thấy ả thì đã rất vui vì k đuổi mà ii. 2 ngw lên phòng vẫn như thường lệ a ngủ sofa còn cậu trên giường:
Phượng: a k đau lưng à?
Thanh: có đau lắm ~ *nũng*
Phượng: thế thì phòng bên kia còn chống đó! Qua đó ngủ ii!
Thanh: k chịu a mún ở đây nhìn e cơ!
Phượng: nhìn tội vãi ra!Thoy........thì.......ờm........lên đây ngủ cùng tôi!
Thanh: thật á? *vui vẻ hạnh phúc *
Phượng: ...ờ.....m....
-Anh ôm đồ lên giường ngủ cx cậu, a ôm trầm lấy cậu thì thầm vào tai:
Thanh: anh yêu em!
Phượng: em bt r! Yêu anh *đáp trả nhẹ nhàng nhg làm cho tim Thanh đập loạn xạ*
-----------------------
Hết r nè! Nhg cho mk xl vì dạo này hơi mệt nên ra chap hơi lâu ă mog mng thông cảm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710