Chương 3: Có tính đáp trả không kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay đầu lại xem rồi cùng người đó ra chỗ khác nói chuyện." Chú đến đây có chuyện gì vậy ạ?".

" Chủ tịch cử chú đến đây chỉ để xem cô có khỏe không ạ và còn nhắc nhở tiểu thư và Lý thiếu gia về thăm gia đình".

" Phải rồi, ba mẹ con đều khỏe chứ ạ?"

" Vâng ngài, phu nhân, thiếu gia vẫn khỏe ạ, thưa cô."

" Đã lâu rồi cháu chưa về, sắp đến có một đợt nghỉ cháu và Tiểu Dương sẽ về. Bảo với ba cháu, cháu vẫn khỏe, cả Tiểu Dương cũng thế, à bây giờ vẫn chưa ai biết thân phận của cháu nên khi ra ngoài đừng gọi cháu là tiểu thư nữa".

" Vâng, thưa cô".

Nói chuyện xong cô lên xe Tiểu Dương ngồi. Anh thắc mắc hỏi: " Người hồi nãy là Vũ Hoàng, vệ sĩ thân cận của mày từ nhỏ đúng không"

" Ừ là chú ấy đấy, chú nhắc chúng ta về thăm gia đình. Tao định đợt nghỉ sắp tới rồi về."

" Vậy quyết định vậy đi".

Về đến nhà Trịnh Kim Nguyệt, cô và anh mệt mỏi ôm nhau ngủ trên giường, chưa kịp ngủ thì cô hỏi " Có phải Cố Bạch Ngọc thích mày không"

" Mày điên à, cô ta thích tao thì liên quan gì đến tao" Anh ôm chặt cô hơn nữa.

" Người ta thích mày thật đó, có tính đáp trả không kìa" Cô giỡn giỡn bảo nhưng lòng không vui. Kèm theo sau câu đó là câu nói nhỏ xíu của Kim Nguyệt " Nhưng mà tao không muốn nó thích mày". Anh không nghe rõ mà hỏi lại: " Sao cơ?"

" Hả, à không có gì"

Rồi cả hai cứ thế ôm nhau ngủ, cho tới sáng. " Reng, reng, reng". Tiếng chuông báo thức reo lên, cả hai cũng đã thức dậy, vì hôm nay cả hai sẽ ăn sáng ở ngoài nên Tử Dương không cần dậy sớm nấu ăn. Trịnh Kim Nguyệt cũng mơ màng thức giấc. " Tiểu Dương à, nay ăn sáng ở ngoài sao", " Ừ, dậy đi ra ngoài ăn sáng rồi đi học".

" Ê, áo tao đâu" Người não cá vàng nói.

" Con chó này, áo mày đâu sao hỏi tao"

" Mày tìm giùm tao coi hay là...mày giấu đúng không?"

" Má con điên, tao giấu áo mày làm gì" Nghĩ lại cũng ngộ có ai rảnh đâu đi giấu áo của Trịnh Kim Nguyệt.

"..."

" Đây rồi, mày đi đâu làm chị kiếm hoài vậy hả?" Cô ôm áo vào ngực hỏi như một người tự kỉ.

" Lẹ lên nhỏ kia!!" Vâng là tiếng hổi thúc của anh chàng đã quá quen với việc này.

Sau khi mua hamburger xong anh và cô vừa ăn vừa đi dạo trong trường học.

" Mai được nghỉ học rồi tí đi mua đồ về nhà đi"

" Ừ tí đi chung."

" Ừ ê mày có nhỏ kia xinh ghê á."

...

Ủa rồi liên quan ghê

Hai người tiếp tục cười nói vui vẻ cho đến khi gặp Cố Bạch Ngọc. Hai người thấy có điềm rồi định chuồn đi mà không kịp.

" Tử Dương à, tớ có bài này không hiểu nếu cậu không phiền cậu có thể chỉ cho tớ được không?"

" Phiền chết đi được" Cô thì thầm trong miệng. Thấy Bạch Ngọc liếc cô một cái. Cô lườm lại ả rồi quay qua nhìn Lý Tử Dương với ý nghĩ " Mày mà đồng ý là chết với tao."

" Tôi không rảnh, cậu có thể đi hỏi người khác." Tử Dương nói kèm theo gương mặt lạnh lùng.

" Bây giờ cậu cũng có làm gì đâu, Tiểu Dương à, chỉ cho tớ đi mà." Ả còn lấy cái tay lắc lắc tay Tử Dương tỉ vẻ nũng nịu thấy gớm. Tử Dương hất cánh tay ả ra rồi nói:

" Cậu không thấy tôi đang nói chuyện với bạn tôi sao."

"Cậu này á?" chỉ vào Trịnh Kim Nguyệt. " Cậu có thể cho tớ nói chuyện riêng được không" Má ả này mặt dày như mặt đường rồi đấy người ta từ chối rồi mà còn...

" Không thích đấy" Kim Nguyệt nói r kéo tay anh đi luôn. " Sau này đừng có bao giờ gọi Tiểu Dương thân mật như vậy." Cô quay lại lườm ả kia.

Đi xa rồi, cô mới nói:

" Má mặt dày hơn cả mặt đường rồi đấy. Ăn bánh cũng không yên."

" Thôi vô học rồi kìa."

*Trong lớp học*

" Mai là ngày lễ cho nên cả trường sẽ được nghỉ." Giáo viên thông báo cho cả lớp.

"Ê Dương, tí học xong mua đồ về thăm gia đình với lại tao nhờ chú Hoàng chở hai tụi mình về luôn." Cô với anh kế nhà nhau nên việc thăm gia đình cũng dễ dàng hơn nhiều.

Cô và anh đi mua ba cây gậy đánh Goff dành cho hai ba và anh trai của Trịnh Kim Nguyệt, mua trang sức dành cho hai mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro