Chương 4: Trước sau gì cũng là con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại tiệm trang sức Loco*

Kim Nguyệt và Tử Dương mới bước vào cửa đã nghe tiếng chào kính trọng: " Kính chào cô chủ và Lý thiếu gia." Nhân viên cúi đầu trang nghiêm. " Hôm nay Cô chủ và Lý thiếu gia muốn mua trang sức tặng cho hai phu nhân phải không ạ?"

" Để cho hai chúng tôi tự nhiên."  " Vâng ạ." Cô nhân viên đã run rẩy vì khí chất của hai vị trước mặt. Đây là của hàng trang sức nổi tiếng Loco, trong giới thượng lưu ai cũng biết và nó thuộc công ty Trịnh thị - Công ty nhà Trịnh Kim Nguyệt.

" Tao nghĩ nên chọn dây chuyền lấp lánh, sanh chảnh dễ phối đồ hơn là những dây chuyền đính hạt to" Cô nói ý kiến của mình. "Tao nghĩ nên chọn cái này thiết kế khá đơn giản nhưng lại rất lấp lánh và sang chảnh." Anh vừa nói vừa cầm dây chuyền lên đưa cô xem.

" Vậy thì lấy nó đi." Cô hài lòng gật đầu.

Khi ra quầy thanh toán anh lấy thẻ ra thanh toán nhưng nhân viên lại nói: " Ông chủ dặn khi cô chủ và Lý thiếu gia đến mua thì không cần trả tiền đâu ạ." " Đây là đồ chúng tôi tặng hai mẹ nên cứ để chúng tôi trả tiền."

Sau khi mua đồ tặng xong thì Trịnh Kim Nguyệt gọi chú Hoàng đến đón. " Cô chủ, Lý thiếu gia lên xe ạ"

Về đến nhà gia đình hai bên đều tụ họp tại nhà Lý Tử Dương.

" Con chào ba, mẹ, chú, dì, anh trai." Chào thì chào vậy nhưng mới vô đã nhảy vô lòng Đoàn Thục Viên - mẹ Lý Tử Dương nịnh hót : " Dì à dì càng ngày càng trắng chắc chắn rất hợp với món quà con và Tiểu Dương tặng." Lê Tuyết - mẹ cô lườm cô rồi nói: " Ừ thì nó đâu coi tui là mẹ nó đâu nhỉ?" " Mẹ à, mẹ cũng trắng lên thật nè món quà hôm nay đều thật sự rất hợp với cả hai ạ"

Tay anh cầm một đống đồ nào đồ ăn đồ tặng, quần áo,... " Tiểu Dương, ra đây ngồi nè con, về thăm là được rồi còn mang quà cáp về làm gì không biết hai cái đứa này."

"Mẹ, dì, con và Tiểu Dương mua hai dây chuyền này thật sự rất sang đúng không ạ?" Đây là dây chuyền mà chính Tiểu Dương chọn đấy ạ. " Thằng nhóc thối này cũng lựa được dây chuyền đẹp vậy sao" Đoàn Thục Viên lườm anh nói. " Mẹ khinh thường con đến vậy sao?" Và câu trả lời cho câu hỏi anh là: " Đương nhiên. Có gì bất ngờ sao?"  Cô ở bên chỉ biết cười ha hả vào mặt thằng oắt đó.

"  Ba, chú, anh, con và Tiểu Nguyệt có mua cho mọi người cây gậy đánh goff" Nói xong anh cầm mấy cây gậy đưa cho mọi người.

" Vừa hay mai rảnh con, chú và ba cùng đi đánh goff." Đây là anh trai của Trịnh Kim Nguyệt - Trịnh Tuấn Phong là phó chủ tịch của công ty Trịnh thị, nổi tiếng máu lạnh, đẹp trai, tài giỏi đều có đủ. Dù rất lạnh lùng nhưng đối với gia đình lại rất ấm áp và đặc biệt là siêu cưng chiều em gái.

" Được, vậy mai đi luôn" Ba anh và ba cô đều đồng ý – Lý Đình Hy và Trịnh Tuấn Minh.

" Thôi đi ăn thôi mọi người ơi." Nghe cô nói mẹ cô cũng tiếp lời: " Vô bàn đi mẹ dọn đồ ăn ra."

*Trên bàn ăn*

" Mời ba, mẹ, chú, dì ăn cơm ạ" Anh, anh trai cô và cô cùng nói.

" Khi nào có thời gian lại về thăm nhà nha hai con." Ba anh – Lý Đình Hy nhắc nhở.

" Đã nói là đừng ra ngoài ở rồi mà không nghe lời." Ba cô - Trịnh Tuấn Minh chửi mắng. " Ba à, con ra ngoài ở là muốn tự lập, là có ích cho cuộc sống sau này." Cô giải thích cho ba mình hiểu.

" Tiểu Dương à, con nhớ chăm sóc cho con nhóc này giùm chú nha."

" Không cần đâu anh bạn, trước sau gì cũng trở thành con dâu của tui mà thôi, hahahaa." Lý Đình Hy cười phá lên làm vỡ không khí căng thẳng này.

" Ba/Chú, con mà cưới nhỏ/ thằng này á???" Cô và anh đều đồng thanh nói. " Đó là điều sớm xảy ra thôi đúng không anh bạn?" Trịnh Tuấn Minh cười sảng khoái.

Nghe vậy anh và cô càng ức chế hơn giành nhau miếng chả cá cuối cùng: " Mày bỏ ra, của tao lấy trước" " Không, mắc gì tao phải nhường mày" Anh cũng không vừa. " Giờ tao đếm 1,2,3 thì hai đứa cùng bỏ ra nha" " 1" "2" " 3" Và như đã đoán trước trong hay đứa không đứa nào bỏ ra trước " Má thằng chó sao mày không bỏ ra?" " Má mày cũng có bỏ không mà chửi tao hả nhỏ kia?" " Tao nói lần cuối tao đếm lần cuối 1,2,3 là bỏ ra mỗi đứa một nửa." Cô đang định đếm thì anh lại nói với giọng đáng ghét: " Tao đây không thèm tranh chấp với mày." Lý Tử Dương nói cùng điệu bộ nhếch mép.

" Chị đây tính sổ với cưng sau, không ăn thì chị đây ăn." Trịnh Kim Nguyệt cũng trả lại cho anh một điệu bộ nhếch mép y vậy.

Gia đình của cô và anh kiểu :..... Haizzz tui đã quá quen với cuộc sống này rồi.

Ăn xong cô và anh cùng nhau rửa chén để cho ba mẹ nghỉ ngơi thì cô nói: "Tí đi chợ đêm với tao." " Là mày đang hỏi tao hay bắt tao đi vậy hảaa?" " Là tao phải hỏi mày nữa hả? Mày không có quyền từ chối tao hiểu chưa cưng?" " Mắc mới gì tao phải đi với mày, why???" Anh đang kiểu ủa aloo? " Chị đây không thích nói nhiều đi là đi." Lý Tử Dương bị bắt ép đúng nghĩa và không có quyền lên tiếng.

" Rửa chén thì rửa đi, đừng cãi nhau nữa hai cái đứa này." Trịnh Tuấn Minh cằn nhằn.

*Tại phòng Trịnh Kim Nguyệt *

Ăn no nê, việc nhà cũng xong, bây giờ là khoảng 23h, cô lại bắt đầu buồn ngủ. " Thôi bye, tao đi ngủ đây." " Má con chó kia mày rủ tao đi chợ đêm cho đã giờ đi ngủ là sao." Anh tức tối chửi mắng.a

"..."

" Dậy coi có đi không? Con chó này... TRỊNH KIM NGUYỆTTT"

" Mày la trời la đất gì vậy? Thấy bà đây đang ngủ không?" Đang ngủ cũng không yên với thằng trời đánh này nữa.

" Giờ ngủ gì nữa? Mày rủ tao đi chợ đêm mà giờ lăn ra ngủ như heo vậy."

" Câm mồm đii, nói nhiều vậy?" Rồi, rồi xong, Trịnh Kim Nguyệt cáu lên rồi nhưng mà đúng sai rõ ràng nên anh cố chấp cãi tiếp.

" Nết mày ngộ quá à, giờ cái đứa rủ thì nằm ngủ như chết còn cái đứa được rủ lúc đầu không chịu lại phải lôi kéo thế này." Thật ra anh cũng không muốn đi nhưng quá hiểu tính nhỏ bạn thân, giờ mà anh nằm lăn ra chơi hay ngủ, tí nữa đều bị cô dậy rủ đi tiếp, quá mệt mỏi với cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro