BẠCH DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học vào buổi sáng thật ồn ào. Hơn nữa lại là buổi sáng đầu năm học. Ai gặp nhau cũng chào hỏi nói cười thật vui tươi. Bên cửa sổ của lớp học tầng hai nắng chiếu qua cửa sổ tưới một sắc ấm lên gương mặt hồng hào của một cô gái. Cô đang nhìn chăm chú ra cửa sổ. Trời hôm qua mưa tầm tả, hôm nay lại nắng ấm. Không biết cuộc đời cô khi nào mới tươi sáng như bầu trời hôm nay nhỉ. Đang nghĩ linh tinh cô chợt giật mình khi bàn mình có tiếng đập mạnh. Quay sang thì thấy một cô gái với mái tóc dài buộc cao năng động.
- Bạch Dương học chung với nhau nữa rồi nhỉ. Tôi ngồi với cậu nhá. Chưa ai ngồi nhỉ.
Là Hải Hoà. Con nhỏ này năng động, nói nhiều, lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn và quan tâm bạn bè nhưng thực chất bên trong nó chẳng khác nào con rắn độc ấy. Nó không biết bao nhiêu lần chơi xỏ Thiên Yết, gây nhau với Xử Nữ và còn đổ oan cho Bạch Dương cô nữa chứ. Cơ mà cô ta lại làm như mình không có làm gì cả còn giả đáng thương cơ chứ. Giả tạo! Chưa kịp đuổi cô ta đi thì cửa lớp lại mở, con Yết bước vào làm cả lớp im bặt. Cả lớp nhìn theo hướng nó đi thẳng xuống chỗ cô rồi mới thôi. Đến nơi nó ngồi xuống úp mặt xuống bàn thở hỗn hễn. Con này lại lội bộ đến trường mà. Cô nhìn lên thấy Hải Hoà lấy cặp rồi lon ton để bên cạnh Yết. Nó định ngồi xuống thì Yết lên tiếng.
- Chỗ đó của Xử.
Nó trong tư thế chết trân khoảng 1 phút rồi đứng dậy xách cặp đi nhanh ra chỗ khác. Gì chứ con Xử là kẻ thù muôn kiếp của nó mà. Ngồi đó để mà con Xử có dịp bán lưỡi câu à.
Cô thở dài ngồi xuống cạnh Yết. Nhìn ra cửa sổ cô thấy phản phất bóng dáng mình. Một cô gái nhìn mạnh mẽ, năng động, không xinh đẹp như Thiên Yết không dễ thương như Xử Nữ nhưng cũng không đến nỗi xấu xí. Cô mang khí chất của một cô gái trẻ năng động và tự tin. Mái tóc ngắn cũn được nhuộm hạt dẻ, đôi môi phủ 1 lớp sơn mỏng, nhưng còn đôi mắt, một nỗi buồn vương vấn hiện rõ nét trong đó. Cô mạnh mẽ nhưng không giỏi che đậy cảm xúc như mấy con bạn, bao nhiêu suy tư nó hiện hết trên mặt cô.
Còn nhớ sau ngày anh đi cô không còn tha thiết sống nữa. Cô buông thả mình rồi nhiều lần tìm đến cái chết. Nhưng nhờ Thiên Yết kiên trì kéo cô ra khỏi những cơn say, nhờ cái bạt tay đầy uy quyền của Xử Nữ cô mới có thể thoát ra được bóng tối lúc đó. Không nhờ hai đứa nó giờ đây cô chắc đã chết ở cái xó xỉn nào rồi. Cũng đã gần 5 năm kể từ ngày anh đi xa mãi. Bầu trời trong cô vẫn như ngày hôm ấy, mờ mịt một màu xám.
Đau đầu thật! Càng nhớ về ngày ấy đầu cô lại càng đau. Thôi bỏ đi! Quá khứ là quá khứ. Hiện tại cô có mấy con bạn là được rồi. Tương lai cô không mong đợi gì cả. Chỉ mong bọn cô mãi bên nhau thôi.
- Nè! Sắp tới ngày giỗ của anh Phong rồi. Năm nay mày lại ra đó hak? Tụi tao lại đi cùng mày nha. Năm năm rồi đừng đau lòng nữa._ Thiên Yết vỗ vai cô rồi nói.
- Ừ tao biết rồi!_cô quay qua mĩm cười với Yết. Con bạn này của cô cũng ngốc lắm không thua gì cô cả. Có điều nó mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Lúc trước cô gặp chuyện nó cũng không có gì là bình yên. Bạn trai bỏ, anh trai nó cũng là bạn trai cô ra đi, thằng bạn thân đẩy vào tình cảnh khó xử. Nó đã khóc lặng lẽ rất nhiều. Sau vẻ mặt không cảm xúc của nó là một thế giới đầy màu đen, buồn, đau nó đều gánh một mình không ai hay cũng chẳng ai biết. Con nhà giàu cũng khổ, ngày nào nó cũng nghe ba mẹ nó cãi nhau, bạn bè xung quanh vì tiền mà kết thân, vì sắc là lợi dụng. Không biết nếu không gặp cô và Xử thì nó còn tiều tuỵ đến mức nào nữa cơ chứ. Nhưng tính ra Yết cũng mạnh mẽ lắm. Anh ra đi cô gần như muốn theo anh còn Thiên Yết nó cũng chịu nhiều tổn thương thậm chí còn hơn cả cô thế mà nó vẫn đứng vững còn có thể làm điểm dựa cho cô nữa chứ. Cô thật ngưỡng mộ nó. Còn con Xử thì nó luôn vô tư đó giờ vẫn thế, sau mọi đau thương thì nó là đứa đứng dậy đầu tiên. Cái nhóm này cũng thật là ngộ. Đau cùng đau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Bạn thân có lẽ chỉ cần thế. Không cần nói chỉ cần hiểu.
Lặng lẽ cô và Yết cùng nhìn ra cửa sổ, những cành phượng vẫy nhẹ trong gió như đang vẫy chào những tâm tư của cả hai. Cái lớp vẫn ồn như chợ vỡ, tiếng xì xầm càng rộn rã cho tới lúc tiếng trống trường vang lên lần đầu đưa hồn cả hai đứa nó trở về. Bóng dáng màu hồng chạy thục mạng phía ngoài cổng khiến cô để ý. Khẽ mỉm cười cô quay sang con Yết đang ngồi đọc báo. "Con này lúc nào cũng báo thời trang. Haizz..." khẽ thở dài cô lây Yết, cười nói:
- Đố mày con Xử có trễ giờ không?
Yết nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhìn vào cái đồng hồ trên tay mình, nói:
- Còn 5 phút nữa mới vào lớp. Hôm nay có vẻ nó đi sớm nhưng mà yên tâm. Cũng đúng giờ thì nó mới mò tới lớp thôi.
Nói rồi Yết lại cắm đầu vào đọc báo. Cô khẽ cười di chuyển qua phía bên trái Yết. Con Xử thích ngồi ngay cửa sổ nhất nên cô nhường nó vậy. Bàn ở trường này được xếp thành hai dãy mỗi bàn ngồi được 4 đứa nên bọn cô chọn bàn gần cuối ngay cạnh cửa sổ để ngồi, cũng là để sẳn tiện cho các hoạt động vụn vặt trong giờ học ý mà. Sau khi ngồi xuống cô lôi máy nghe nhạc ra rồi úp mặt xuống bàn. Khi con Xử lên tới thì bọn cô không có được yên tĩnh thế này đâu nên tốt hơn hãy tận dụng cơ hội ngủ tý đã.
Gió lại lùa qua khe cửa sổ
Mang hồi ức lặng lẽ cuốn trôi xa
Mang nỗi đau trả lại trời cao ấy
Không biết nữa, ngày mai rồi lại đến
Nụ cười này rồi sẽ dành trao ai...

P/s: nhân vật chính 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyen25337