XỮ NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên hoà vào sự ồn ào nơi trường học. Tiếng trống cũng đầy ma lực vì có thể dễ dàng dập tắt cái chợ trường. Học sinh đã vào lớp hết thì bên dưới trường vẫn còn một con nhóc màu hồng đang lon ton chạy vào cổng.
Con nhóc mặt trắng bệt thiếu sức sống, mắt kính to che đi đôi mắt thâm quầng như panda. Nhóc hồng bay nhanh vào nhà gửi xe, nhanh chóng quăng chiếc xe đạp mình vào đó nó lại phải cố chạy nhanh lên lớp.
Khi tới cái cầu thang dẫn lên lớp học, nó đứng đó, cười méo sẹo. Lúc nãy nó đang yên giấc trên giường thì mama đại nhân của nó đạp cửa xông vào và thông báo rằng nó sắp trễ học. Trời ạ! Nó nhớ hôm nay đi học đâu. Nó cứ nghĩ hôm nay còn hè không chứ. Mấy con bạn cũng không thông báo.
- Này em!
Một giọng nói cùng với một bàn tay để nhẹ lên vai nó khiến nó giật mình quay sang né ra một bên. Khuôn mặt cún con của nó ngước lên nhìn người vừa gọi mình. Trước mắt nó là một chàng trai chắc cũng bằng tuổi nó. Mặc bộ đồng phục trường thì chắc không phải là thầy giáo rồi. Nó thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó hỏi cậu bạn:
- Chuyện gì thế?
Nó luôn thế. Không bao giờ nói chuyện được với con trai. Không dùng giọng điệu lạnh lùng thì cũng là giọng chăm chọc. Hiếm khi nó gọi ai đó bằng anh nếu lớn hơn thì chủ yếu nó toàn gọi là chú. Mà thôi nghe người ta hỏi cái đã. Chỉ một giây mà nó lại có thể nghĩ linh tinh một đống. Nó tự thất mình thật tài nhưng tính này bao giờ nó mới có thể bỏ chứ. Cái tính không tốt tí nào.
- Em cho anh hỏi lớp 10S2 ở đâu vậy? Em có thể chỉ anh tới đó không?_Chàng trai hỏi.
Gì chứ chung lớp tức là bằng tuổi mà bằng tuổi thì mắc gì kêu cô bằng em chứ. Lạnh giọng cô nói:
- Đi theo tôi.
Nói rồi cô đi trước. Chàng trai ngơ ngác trước thái độ của cô nhưng cũng âm thầm đi theo.
- Tôi tên Xử Nữ. Lớp 10S2 chung nên đi thôi.
Thấy chàng trai đi một khoảng xa nên cô đi chậm lại chờ sẳn tiện giới thiệu một tý. Chắc người ta cũng không dám tin tưởng cô ý mà. Đó giờ cô có nhiều bạn, nhiều lắm luôn. Nhưng bạn thân thì chỉ có mỗi ba đứa là Thiên Yết, Bạch Dương và Song Ngư. Con Yết với Dương làm gì biết tới Ngư vì con nhỏ đó đi nước ngoài lâu rồi mà.
- Tôi tên Cự Giải. Xin lỗi tại thấy cậu con nít quá nên.... tôi mới gọi là em._ chàng trai đi bên cạnh nó gãi đầu cười nói. Khuôn mặt ngượng ngùng. Nước da bánh mật cứng cáp. Thân người tròn tròn, mập mập trông giống con gấu núi ý. Thật đáng yêu mà! Nó thầm cảm thán. Nó là đứa thích tất cả mọi thứ dễ thương. Dễ thương thế này chắc không phải người xấu. Nó nhìn Giải rồi cười. Tiếng trống lần nữa vang lên, nó lại nhanh chóng kéo tay Giải chạy đi.
- Chết tiệt trễ rồi chạy nhanh.
Vừa chạy nó vừa la lên. Cự Giải cũng giật mình theo quáng tính mà chạy theo nó. Tới cửa lớp nó đạp cửa xông vào. Cả lớp lại một lần nữa nhìn về phía cửa.
Thấy mọi người nhìn mình nó gãi đầu cười trừ. Quay mặt ra phía cửa nó nói với chàng trai đang thở dốc bên ngoài.
- Tới nơi rồi!
Nói rồi nó ung dung đi về chỗ. Cả lớp cũng chuyển ánh nhìn sang người ngoài cửa. Anh ngại ngùng cuối đầu đi vào lớp. Cái lớp nhìn anh rồi quay về tiếp tục công việc ồn ào của mình.
Riêng nó thì đã chui tọt vào cái chỗ mà con Dương để cho. Con Yết nhìn nó rồi tiếp tục công cuộc nghiên cứu thời trang. Còn con Dương thì lắc đầu ngao ngán phán cho nó một câu: "đúng giờ thật" rồi tiếp tục ngủ.
Nó thì mệt gần chết đang ngồi thở hơi đâu mà cãi với tụi bạn. Nhìn ra cửa sổ nó cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Nó là một con ngốc chính hiệu. Nó biết chứ. Nó nhận thức rõ những gì mình thích, những thứ mình muốn và những điều mình cần. Nó là đứa lí trí nhất đám mặc dù ngoài mặt không ai biết được. Khoác lên bộ mặt trẻ con ngây thơ, hồn nhiên cộng với cái khí chất tiểu thư thanh cao, mà dịu dàng, yếu đuối. Nó thành công trong việc lừa tất cả mọi người. Ai lần đầu nhìn thấy nó cứ nghĩ nó rất khó gần, chảnh chẹo, khó tiếp xúc, quá yếu đuối, quá tiểu thư. Mọi người nhận xét nó như thế nhưng họ không biết được sự thật bên trong nó là một ma nữ, một ác ma thật sự. Tính cách nó chỉ có những người tiếp xúc lâu mới biết. Nó, một bà chằn lúc nào cũng cười. Chưa ai thấy nó khóc một lần nào nữa kể từ ngày hôm đó. Cái ngày mà cả ba đứa nó đều gặp chuyện đau lòng. Kể từng ngày đó nó đã hứa với lòng là không được khóc nữa. Mọi nỗi đau nó sẽ dấu vào tim kể cả những đứa bạn thân cũng không được biết. Bọn chúng đã buồn thật nhiều rồi không nên để chúng nó biết đến những bí mật của cô làm gì.
Thở dài nhìn qua tụi bạn, nó cười thật tươi rồi ôm chầm lấy con Yết bên cạnh.
- Tao nhớ bọn bây quá đi.
Con Dương nghe thấy giọng nó liền lén quay mặt ra phía ngoài chuẩn bị chuồn. Bạch Dương là sợ nhất cái giọng trẻ con ấy. Nó cất lên tức tai hoạ sắp đến. Đúng là linh như miếu. Vừa quay mặt ra ngoài thì cái mặt Dương Nhi đập ngay vào cái vai người bên cạnh. Ngước mặt lên, Bạch Dương bỗng đỏ mặt. Trước mặt Dương bây giờ là một chàng trai mũm mĩm với một nụ cười ngây ngô. Bên cạnh, nó và con Yết ôm nhau cười sặc trước cái mặt cà chua của Dương. Tiếng cười giòn tan kéo đã lâu rồi mới cất vang lên, hoà vào âm thanh nơi trường học mà vút bay lên cao.
Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu
Mà người thì cứ thế vẫn lặng im
Băng sẽ tan khi ngày mai nắng tắt
Rồi nụ cười hay nước mắt còn vương









P/s: chap sau câu chuyện sẽ bắt đầu. Nhân vật chính thứ 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyen25337