Chap 2: Tình bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn rắc nhẹ từng giọng lên những chiếc lá xanh. Trời đã dần về thu, nhưng đối với khí trời ở nơi Sài Thành thì 4 mùa không phải là xuân, hạ, thu, đông mà bốn mùa ở nơi đây là nóng, mưa nóng, mưa lạnh và lạnh. Không lá rơi lãng mạn như mùa thu ở các nước khác. Mùa thu ở nơi đây cũng có lá rơi mà lá rơi là rơi theo kiểu tầm tả. Mặt trời dần lên, mưa đã thôi đùa giỡn với lá xanh, những đứa học sinh nhanh chóng đến trường trong cái khí dịu mát của buổi sáng.
Trên sân trường HAPPY, có hai con nhóc và ba chàng trai đang dạo bước, họ không nói gì nhiều với nhau chỉ đơn thần là đi chung với nhau vào lớp nhưng khí chất phát ra từ họ có một sự bình yên đến lạ thường.
_____________
Hôm nay Bạch Dương hứng chí, cô dậy sớm và đi đến nhà Thiên Yết để đi học cùng. Cả hai cũng định ghé sang rủ Xử Nữ nhưng con này luôn đúng giờ, chưa đúng giờ phải dậy nó tuyệt đối không ra khỏi giường cho dù chỉ còn 1 phút cũng không ra. Thế nên hai đứa nó đành tự đèo nhau đến trường thôi. Vừa đến cổng trường, Dương và Yết gặp ba tên ngố đang đu trên chiếc xe đạp.
____vài phút trước đó____
Chẳng là khi đang đạp xe đến trường thì Giải gặp Bảo Bình và Ma Kết đang lon ton đi bộ. Thế là trời xui thế nào hai anh lại nổi hứng đi nhờ xe Giải. Mà xe đạp của Cự giải thuộc dạng xe địa hình không có yên. Đương nhiên Bảo và Kết làm gì mà tha cho Giải. Anh Kết xí cái để chân phía sau, anh đạp lên ngay cái đạp đứng lên phía sau yên, hai tay bám chặt vào vai Giải. Bảo thì chui lên cái sườn phía trước, ngồi ôm vào cái cổ xe, hai tay để lên bàn nắm lái. Giải chỉ biết khóc thầm trong lòng, anh để tay lên vai Bảo, ngồi trên yên ra sức mà đạp để mặc cho thằng Bảo nó bẻ lái. Tới được trường, tụi nó ngã uỳnh ngay trước cổng. Bác bảo vệ phải chạy lại đỡ và mắng cho tụi nó một trận.
____hiện tại____
Cả ba chàng cười cười xin lỗi bác bảo vệ. Vừa quay ra chúng nó đã thấy Yết, Dương đứng nhìn mình. Cả ba vẫy tay chạy lại nhưng Yết và Dương làm bộ không quen và bỏ đi thẳng. Gì chứ tụi nó mới bị bảo vệ la, mới làm trò hề cho cả trường mà giờ lôi thêm bọn cô sao. Bọn cô không quen họ. Hai cô bỏ đi là thế nhưng ba anh nào có tha. Họ đã bám theo hai cô khi vừa nhìn thấy rồi. Thế nên cả 5 đứa mới cùng đi chung với nhau.
________
Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên bọn nó gặp nhau nhưng chơi chung là thế chứ để kết thân rất khó. Chỉ có ba tên con trai là thân ngay sau 4 ngày gặp mặt. Còn bọn con trai thân với bọn con gái là rất khó vì tụi con gái chúng nó luôn có một vết sẹo trong tim. Hôm nay khí trời thoang thoảng gió mát, nhưng, trong trái tim vài người thì tiết trời hôm nay sao mà buồn đến nao lòng. Tiết học đã bắt đầu và thầy sinh đang luyên thuyên về cái gì đấy về bài dạy của mình. Con Xử hôm nay vẫn đúng giờ nhưng hôm nay nó rất im lặng và tập chung vào học. Vì nó biết ngày đó sắp tới rồi, hai đứa ngốc kia đang cần một không gian lặng. Khẽ liếc qua cửa kính nhìn xuống bàn phía dưới. Xử bắt gặp hai cặp mắt đang hướng về hai đứa bạn của mình. Trong ánh mắt còn mang theo tia chiều chuộng, ấm áp. Xử khẽ cười, trong đầu cô thoáng một suy nghĩ. "Có khi hai chàng trai ấy sẽ chữa lành vết thương cho hai cô gái ngốc kia không." Cô lại nhìn qua Yết và Dương, nhìn thấy mặt hai đứa nó sức sống tan dần đâu hết. Nét buồn cứ vương trên mí mắt làm cho cô cảm thấy sầu não chết đi được. Cô quyết định rồi trong ba người con trai lạ này sẽ có người chữa được vết thương cho hai con bạn mình. Chỉ cần có thế cô sẽ không phải suốt ngày bận lo cho bọn nó. Cô nghĩ rồi mĩm cười sắp đặt một kế hoạch mà cô không hề biết rằng kết hoạch ấy không chỉ dành cho Yết, Dương mà nó còn dành cho cả Cô.
_______
Trong lúc thầy đang giảng bài, Bạch Dương cảm thấy mệt vô cùng. Sắp tới rồi cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà anh ra đi mãi mãi. Cô yêu anh nhiều lắm, cái tình yêu ngô nghê của trẻ con. Anh lớn tuổi hơn cô, anh rất đẹp trai, rất galang. Cô đã cảm nắng anh ngày lần đầu gặp mặt. Lúc đó, cô vào nhà thờ để thỉnh tội, trời cũng dịu dàng như hôm nay. Anh xuất hiện rồi ngồi bên cô như một thiên sứ. Anh cũng đang xin tội với chúa, tội là anh đã yêu một người con gái quá nhiều. Yết và Xử hai đứa nó không biết một điều là khi anh với nó chính thức quen nhau thì chỉ có trái tim nó là yêu anh thật lòng, còn anh, bề ngoài là vậy nhưng trong tim anh luôn hướng về một cô gái khác. Nó biết chứ, nó đau lắm nhưng nó mãn nguyện khi chỉ cần ở bên anh thôi. Rồi anh lại ra đi, ra đi vì người con gái đó. Chiếc xe tải lao trên đường, người con gái không nhìn thấy chiếc xe tải để người con trai chạy ra và hứng chọn cú tông. Để cứu người mình yêu anh không màng mạng sống. Để cứu người mình yêu anh nguyện có lỗi với tất cả kể cả nó. Nó khóc như mưa ngày anh đi, nước mưa ngày đó hoà với nước mắt nó, hoà với máu anh tanh nồng và đắng ngắt. Nó và gia đình anh kể từ ngày đó chưa bao giờ có thể tha thứ cho cô ta. Nghĩ mong lung, cô bất chợt cười nhẹ rồi bất giác giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Đôi tay nắm chặt lại đến bật máu. Tại sao chứ 5 năm rồi mà hình ảnh đó cứ ám ảnh cô mãi. Nỗi ám ảnh này khi nào cô mới có thể quên. Cố kìm chế lòng mình càng khiến đôi tay cô siết chặt hơn. Bất ngờ, một đôi tay to lớn nắm nhẹ lấy tay cô, vỗ nhẹ nhàng như an ủi như bảo rằng đừng như thế, không sao đâu có tôi đây rồi. Cô bất ngờ nhìn chủ nhân của đôi tay ấy. Là Cự Giải. Cậu quay sang nhìn cô rồi mỉm cười. Nụ cười chói nắng toả sáng như thiên thần. Rồi cậu quay sang tiếp tục ghi chép gì đấy. Nhưng tay trái cậu vẫn giữ chặt tay cô. Bạch Dương thẩn thờ, cô rất muốn vùng khỏi bàn tay ấy nhưng điều gì đó khiến cô không làm được. Đôi tay cứ để ngoan trong bàn tay ấy, hơi ấm từ đôi tay đó quá đỗi dịu dàng. Cô cứ thế im lặng nhìn vào nơi tay mình được nắm lấy cho tới khi hết tiết học.
_______
Tiếng thầy Sinh vang lên làm cho Giải giật mình, đôi tay đang được anh nắm khẽ run lên rồi vụt khỏi tay anh. Giải lại quay sang nhìn Dương cười nhẹ và chuẩn bị cho tiết sau. Anh không buồn khi Dương rút tay đi. Anh chỉ thấy vui vì cô ấy đã vui trở lại và nét mặt ửng hồng thật đáng yêu. Anh nắm tay Dương là do đang học anh định quay sang mượn Dương cục tẩy, ai ngờ anh thấy được nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc của cô, nụ cười rất ngọt ngào, rất quyết rũ nhưng rồi từng giọt nước mắt lăn ra, nụ cười tắt dần và trong ánh mắt là hàng ngàn tia hỗn loạn. Đôi tay cô bất ngờ xiết chặt, chặt đến bật máu. Trong tim khẽ đau, anh cũng hoảng lên và cảm giác phải nắm lấy tay cô không thì cô gái ngốc nghếch này sẽ tự hủy đôi tay mình mất. Thế là anh nắm lấy tay cô, mỉm cười với cô. Anh giả vờ học thôi chứ thật ra là anh đang ngượng lắm vì dù sao cũng là lần đầu anh nắm tay con gái. Mọi cảm xúc trôi nhẹ nhàng cho đến khi tiết học kết thúc và dư vị ấm áp thì vẫn còn vương mãi.
________
Thiên yết vươn đôi vai, duỗi thẳng đôi tay mình ra. Tiết sinh nào đối với nó cũng dài đằng, phải cố lắm nó mới có thể tập trung vào cho đến hết tiết. Nó chả muốn học nhiều. Cứ như con Dương, con Xử học bình bình lên lớp đều đều thì hay biết mấy. Nhưng gia đình nó nào để yên cho nó, hạng của nó mà tụt là nó lập tức bị chuyển trường. Thế nên dù có thế nào nó cũng phải lo mà học vì hai con mắm duy nhất tốt với nó. Nó khẽ cười một nụ cười thoáng qua rất nhanh khi nghĩ về hai con bạn và những kỉ niệm bên chúng. Yết nằm ra bàn cho mọi mệt mỏi xua tan, nghiêng người sang phải, nó chợt thấy gương mặt đỏ phừng phừng của Dương, lấy làm lạ, nó âm thầm quan sát. Hình như tên Giải cũng có chút gì đó là lạ. Hai tụi nó có mờ ám gì chăng. Nhưng dù là gì thì cũng mong điều đó tốt cho Dương. Sắp tới đám giỗ của Hoàng Phong rồi nó và Xử phải theo sát Dương phòng trường hợp nó lên cơn lao đầu vào bia rượu nữa. Trong nhóm Dương là đứa ngốc nhất. Nó luôn thế, yêu một cách mù quáng. Nhưng cũng phải thôi. Trẻ con mà ai chả một lần mù quáng vì một người tưởng chừng thân nhưng hoá ra rất lạ. Chợt Yết nghĩ về chính mình, cô thu tay che đi khuôn mặt thoáng biến sắc. Phải rồi yêu mù quáng. Cô cũng thế. Đến giờ tim cô vẫn đau nhưng không phải đau vì tình mà là vì một món nợ với Xử. Cô luôn nghĩ lúc đó là tại cô. Vì cô không giữ rõ khoảng cách vì cô nên Nhân Mã mới bỏ Xử để đến bên cô. Cô cướp người yêu của Xử. Nghĩ tới đây mắt cô thoáng ngập nước. Tại sao từ đó tới nay Xử không trách cô, không mắng cô hay tát cô một cái thôi nhưng đã từng tát Dương. Xử cứ đối tốt với cô khiến tội lỗi trong cô ngày càng nhiều. Cô phải làm gì mới có thể bù đắp cho Xử. Cô luôn ân hận. Nỗi đau chiếm dần chiếm dần cơ thể Yết.
_________
- Yết! Thiên Yết! Cậu không sao chứ?_ tiếng Xử Nữ vang lên kéo Yết về thực tại.
- Không. Mình không sao. Chỉ là tối qua thiếu ngủ tí thôi._ quay qua nhìn Xử, Yết nở một nụ cười trấn an con bạn.
Nhìn biểu hiện của Yết, Xử thoáng yên tâm. Rồi cô ghé sát vào tai Yết nói nhỏ.
" Bạch Dương với Cự Giải có mờ ám kìa! Lúc nãy tao thấy hai đứa nó nắm tay!"
Yết nghiên đầu nhìn Xử gật gật đầu vài cái. Cô nói tiếng, giọng đủ để hai đứa nghe: " điều tra thui". Sau câu nói đó là màn cười thầm đầy quái dị của hai cô gái trẻ khiến hai tên nào đó ngồi phía sau vô tình nhìn thấy và tưởng rằng mình đang ở nhầm nhà thương điên.
_____Ra chơi____
Như mọi ngày, bọn nó lại xuống căn-tin để lấp đầy cái bụng đói vì thiếu bữa sáng và còn bị tra tấn gần 2 tiếng. Căn-tin trường nào cũng thế, ồm ào, rộn rã. Hôm nay bọn con gái cứ có vấn đề gì đấy, ba hồi cười nham nhở bốn hồi thì im thinh thít mặt hình sự. Không chỉ Ma Kết mà Bảo Bình cũng không chịu được cảng tượng bất thường này. Thế là Cự Giải xung phong lên tiếng:
- Các cậu có chuyện gì hả? Hôm nay thấy các cậu không được bình thường lắm.
- Ý ông nói là tụi tui có vấn đề gì à. Không bình thường là thế nào?_ Xử lên tiếng, khuôn mặt cô hất lên cao ngạo nhìn kẻ vừa phát ngôn.
- Ý ông Giải là nhìn mấy bà như mấy con điên trốn trại ý_ Kết nhe răng thách thức lại Xử.
Xử lâu lâu bị chặn họng khiến máu nóng cô nổi lên vừa định cho tên không biết trời cao đất dày kia một trận thì bị một bàn tay thô bạo kéo xuống.
Yết lườm Xử một cái sau đó quay qua nhìn tên phè phởn kia nói.
- Nếu ông nói tụi tôi điên thì xem lại bạn ông trước._ Dứt lời, Yết đánh ánh mắt sang Bảo Bình. Đồng loại mọi người nhìn sang anh.
______
Bảo Bình đúng là không chịu nổi cái không khí bất thường của bọn con gái nhưng anh cũng không ngốc tới mức đút đầu hỏi thẳng tụi nó. Anh nhớ mình từng nghe câu: "con gái là hiện thân của cọp cái" thế nên tốt nhất không nên đụng vào. Có điều có hai thèn ngu vừa mới bỏ qua câu nói đó mà thọt vào hang hùm. Anh ngồi đây chỉ biết thừa nước đục thả câu xịt thêm một chai tương ớt vào ổ bánh mì để trên bàn của Kết và bỏ thêm mấy lát ớt vào cái bánh đang ăn dở trên bàn của Giải. Cơ mà sự việc đã được thâu lại qua tầm mắt của Bạch Dương và cô cũng thừa cơ chế ít nước mắn vào ly coca của Xử. Xong việc hai đứa nhìn nhau cười man rợ. Và Yết đã phát hiện nụ cười nguy hiểm đấy.
_____
Bị bọn bạn phát hiện Bảo cười cười tìm cách đánh bài chuồn. Bỗng Dương đứng lên kéo tay Bảo đi và nói.
- Tao sực nhớ lúc nãy cô giám thị tìm tao với Bảo. Tao với nó đi trước đây._ nói rồi đôi bạn trẻ biến mất một cách nhanh chóng.
Nhìn biểu hiện kì lạ của hai đứa nó, Yết chợt chống càm suy nghĩ :"cô giám thị tìm tụi nó khi nào vậy kìa!?" Cùng lúc đó Xử cũng thắc mắc lấy ly nước của mình lên hút một ngụm. Ngay thời điểm đó, Kết cũng thắc mắc hành động kì lạ của Bảo mà vô thức cầm ổ bánh mì của mình lên cắn nhẹ một miếng. Giải thấy hành động của Dương mà chợt ấm ức. Anh đưa miếng bánh của mình lên cắn một cái rõ to.
____Ngưng một giây cho hành động vô thức vừa xảy ra_____
Đồng loại, Xử phun ngụm nước vào chân Yết, Kết phun miếng bánh ra, vớ tay nhanh lấy cốc nước của Yết mà uống lấy uống để. Chỉ có Giải là thảm nhất. Anh phun ngay thức ăn ra bàn, mặt đỏ lự luống cuống cầm nhầm ly nước của Xử mà uống vào. Ngậm đống nước mắm pha coca cộng với mớ dư âm ớt hiểm còn trong miệng, Giải phun ra đống hỗn tạp ngay xuống chân bàn và vô tình đống đó văng vào chân của cả 4 bạn trẻ kia. Giải thực tình khóc không ra nước mắt. Xử thở không ra hơi. Kết đang uống nước thì bị Giải phun vào chân khiến anh sặc nước gần chết. Cũng may là anh kịp che miệng không là lại phụt hết lên người Xử và Yết. Yết mau chóng thống chế cơ giận mà đưa giấy vỗ lưng giúp Yết. Xử cũng kìm chế cơ điên mà rót nước tới tấp cho Giải. Tình trạng dở khóc dở cười của tụi nó nhanh chóng làm náo loại căn-tin. Một âm thanh oai oán của 4 bạn trẻ đồng thanh vang lên.
- BẠCH DƯƠNG // BẢO BÌNH. HAI ĐỨA CHẾT TIỆT. BỌN TAO SẼ BÁO THÙ.
____________
Ở một nơi nào đó trên tầng một của dãy lớp học. Có một đứa con gái và một đứa con trai đang ôm bụng cười lăn lộn. Khiến cho bác bảo vệ đi ngang tưởng hai đứa nó bị thần kinh đang làm chuyện mờ ám nên bắt về phòng giám thị làm bản tự trình.
Ở đời mà. Gieo nhân nào gặp quả đó. Chỉ tội cho đôi bạn trẻ quả của tụi nó quá lớn làm tự trình xong quay về còn phải đối mặt với 4 thần chết đang mài đao chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyen25337