Chap 3: Một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống sân trường. Không thương tiếc, mặt trời lệnh cho những tia nắng tăng nhiệt độ đập thẳng vào tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của đôi bạn trẻ đang hì hụt quét sân trường. Đôi trẻ đáng thương do chọc phải bốn ác thần nên mới cực nhọc thế này. Bên dãy phòng học nơi mà những tia nắng bị ngăn cách bởi tấm tường bê tông một cô gái đang ngôi ghế, phe phẩy cái quạt, nở nụ cười đểu cáng như một nữ hoàng xấu xa đang giám xác đôi nô lệ trẻ.
- Thiên Yết! Nước nè!_ cô gái tóc ngắn nhí nhảnh đưa cho nữ hoàng một ly trà sữa bạc hà mát lạnh.
- Cám ơn Xử! Bọn kia đâu rồi?_ Yết đón lấy ly trà sữa rồi nhìn xung quanh như đang tìm kím gì đó.
- Tụi nó ở ngoài quán trà sữa. Đang bận tán gái._ Xử cười đểu cáng kéo cái ghế gần đấy vừa ngồi vừa nhâm nhi ly trà sữa táo thơm ngon.
- Xạo vừa thôi! Bọn họ đâu rồi?_ Yết che miệng cười hiền hỏi. Nụ cười dịu dàng đánh bay cái hình tượng nữ hoàng xấu xa ban nãy của cô.
- Hề! Đúng là không lừa bà được. Bọn họ bị thầy giám thị nhờ đẩy giùm mấy bao phân bón rồi. _Xử chu mỏ. Cô vừa nói vừa nhìn đôi trẻ chăm chỉ dưới sân. Cô khẽ cười.
Yết nhìn theo ánh mắt Xử xuống dưới sân trường. Ánh nắng tạo thành một hiệu ứng tuyệt vời phút chóc đã khiến đôi bạn trẻ nổi bật lên giữa nền trời gay gắt.
______sân sau của trường_____
Nơi những cái cây đang thì thầm với gió có hai cậu thanh niên đang hì hụt vác các bao tải. Công việc tuy mệt nhưng nó như một dấu móc gắng kết tình bạn giữa họ.
Phịch...
Thả bao tải cuối cùng vào xe đẩy. Ma Kết thở dốc dựa vào gốc cây. Trông cậu nhếch nhác và tả tơi. Trong các cuốn ngôn tình thì hình ảnh nam chính thả vài cái cúc áo với chiếc áo sơ mi trắng sốc sếch thì thật là giết chết bao cô gái. Nhưng đây là thực tế không phải ngôn tình nên trông cậu lúc này thật như mấy cậu nhóc ăn mày lem luốc ngoài đường ý. Nhìn cậu đáng thương vô cùng.
- Đi thôi!_ một cậu trai tròn chỉnh lên tiếng kéo cậu ra khỏi cơn thở dốc. Trông cậu nhóc cũng mệt không kém gì cậu.
- Ừ! Đi!
Hai chàng trai lại cùng nhau đẩy xe kéo đi. Ánh nắng gay gắt lại bám víu theo bóng lưng họ.
- Mày thích Bạch Dương hả? Lúc nãy tao thấy mày nắm tay nó._ Ma Kết hỏi.
- Không. Chỉ là lúc đó tao cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là cần phải nắm đôi tay ấy._ chàng trai mũn mĩm vừa ra sức đẩy cái xe nặng cồng kềnh, vừa trả lời trên khốn khiếp nói đẩy phụ thế mà giờ lại thong thả đi bên cạnh để cậu ra sức đẩy mệt gần chết.
- Haizzz... Cự Giải ơi, Cự Giải!!! Như vậy là mày cũng có tình cảm với người ta rồi. Nè ráng phân định cho rõ đừng bắt cá hai tay nhá._ Kết khoác vai Giải kéo kéo má anh chọc.
- Bỏ ra thằng điên. Bắt cá hai tay khi nào thằng biến thái. Bỏ ra! Tao không phải bê đê._ Giải vùng ra khỏi tay Kết, anh dựng hết cả da gà với cái hành động nựng má khi nãy của Kết. Tiện chân, anh đạp cho Kết một phát vào chân rồi đẩy xe đi nhanh.
- Đau! Thằng này! Chờ tao. Tao nói đúng nên bỏ chạy hả mày!_Kết ôm chân đuổi theo Giải gõ cốp vào đầu anh.
- Má! Đau thằng điên! Tao chém mày bây giờ._Giải bắt đầu nổi đoá.
- Thằng chó! Tự nhiên sủa thế mày. Thế mày đang cua con Xử mà nắm tay con Dương thì không phải là bắt cá hai tay à. Hay muốn tia luôn con Yết._ Kết khoanh tay nhết mép nhìn Giải.
Ngừng đẩy xe, Giải nhìn sang Yết. Ánh mắt thách thức và sáng lên như vừa nảy ra một ý nghĩ sáng suốt nào đó.
- Tao không thích Xử. Tao thấy nó giống như em gái tao nên tao hay nói chuyện. Còn con Yết của mày tao không thèm dành. Mày coi chừng thằng Bảo tốt hơn là nghi ngờ tao. Còn con Dương... ( ngừng một lát như suy nghĩ gì đó, anh thoáng che mặt rồi nói tiếp)... tao chưa xác định rõ tình cảm của tao dành cho nó._nói rồi anh đẩy xe đi tiếp.
Sau khi nghe Giải nói, Kết thoáng đứng đó. Đúng là anh có hơi thích Yết nhưng anh không nghĩ là Bảo cũng thích cô. Giờ Giải nói anh mới để ý. Nhưng quan trọng là ý của cô, cô chọn ai anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Anh nên thế. Rồi thoáng cười, anh đưa tay vuốt tóc, ánh sáng cứ thế mà đùa nghịch trên tóc anh.
- Đi không thằng kia! Hay là muốn đứng đó tắm nắng?_Giải đứng từ xa hét lên.
- Chờ tao!_ Kết sực tỉnh trước tiếng hét của Giải. Anh nhanh chóng chạy lại đó đẩy phụ Giải cái xe. Trong gió có tiếng thì thầm của một chàng trai, tiếng thì thầm chỉ đủ để hai con người nghe thấy rồi nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng cười của họ.
_____Sân trước___
Hai con người nhìn từ xa trong thật đẹp nhưng trên thực tế thì...
- Này thằng kia! Mày quét nhẹ thôi bụi bay tùm lum rồi này!_ cô gái đeo khẩu trang y tế nhăn mặt chửi tên ngố bên cạnh.
- Quét như mày thì tới tết cũng chả xong._chàng trai bên cạnh dừng công việc trả lời.
- Ít nhất vẫn sạch hơn mày._ cô gái nói và hất mặt thách thức với thành quả của mình.
Chàng trai nhìn thành quả của cô rồi nhìn thành quả của mình. Chàng thở dài và tiếp tục quét. Người ta nói đúng đừng nên chọc vào đàn bà. Chàng đã quét một mình hơn 3/4 cái sân còn cô thì chỉ quét được một góc nhỏ. Trời ơi!
Khóc thầm trong lòng, chàng trai âm thầm tiếp tục công việc còn cô gái thì tiếp tục nỗi điên vì bụi bay mù mịt.
Sau một hồi la lối mà tên đực rựa kia không nghe. Cô thở dài nhìn thành quả của cô và hắn. Quả thật thì hắn ta rất được việc. Nhưng cái sân rộng như thế mà ngày nào Xử Nữ cũng phải quét. Nói sao thì cũng ngưỡng mộ cậu ấy thật. Quét cả sân trường mà không chừa, ngày nào cũng trễ học. Bạch Dương im lặng, cô nhìn cái sân trường và nghĩ tới Xử Nữ. Bất giác cô mỉm cười cái ngốc của Xử mà để mặc cho ánh nắng đang đùa nghịch trên khuôn mặt mình. Hình ảnh trầm ngâm của cô lại vô tình lọt vào ánh mắt của hai người con trai.
_____
Hì hụt quét chỗ còn lại của sân trường Bảo Bình quay ra định khiêu khích lên mặt với Bạch Dương nhưng vô tình anh bắt gặp ánh mắt đâm chiêu nhìn xa xăm ấy của Dương và nụ cười ngây ngô của cô. Ánh nắng chiếu vào người cô như tạo nên hiệu ứng phát sáng khiến cho anh cảm thấy cô mơ hồ như sương không. Nhìn cô làm anh nhớ tới Thiên Yết, lần đầu anh gặp Yết cũng do ánh sáng, cũng do mơ ngủ mà anh cứ tưởng mình nhìn thấy ảo ảnh thiên thần. Bạn bè thân thì có cần giống nhau đến thế không. Hai cô hoàn toàn không giống nhau. Một người to con cao, trông khoẻ mạnh, một đứa lại ôm nhom, thấp tè lại yếu đuối. Họ giống nhau có chăng là đôi mắt như đang chứa một nỗi buồn vô hạn. Hai đứa nó cứ đứng như thế một người ngắm sân trường, một người ngắm người kia cho đến khi một giọng nói cỡ đại ấp vào màng nhĩ khiến họ té khỏi giấc mơ.
- Nè! Hai đứa kia làm xong chưa?
Phía xa, bốn ác thần từ từ tiến đến. Dưới ánh nắng, bóng họ phản phất như những con yêu quái đen ngòm xấu xí.
- Nè! Các cậu định quét tới chiều à?_Xử nữ nhìn họ nhếch mặt thách thức.
- Xử à! Mình thực sự mệt lắm òi._Dương nhăn nhó nhìn họ nói.
- Xong hết rồi bọn phát xít!_Bảo quăng cây chổi vào gốc cây gần đó, phủi tay phán lạnh lùng.
* bốp bốp bốp..*
Tiếng vỗ tay vang lên khiến anh nheo mài quay về hướng phát ra âm thanh, 5 con người, 10 con mắt đang nhìn anh và vỗ tay đầy kinh bỉ. Chẳng qua là khi ném cái chổi anh vô tình tạo ra một làn gió nhẹ. Đống rác anh mới quét nằm gần góc cây ấy + với gió từ cây chổi + với việc anh nhắm mắt phủi tay đã tạo dịp cho đống rác được bay tản ra một lần nữa. Nhìn mớ rác bay ra mà anh méo mặt. Cuộc đời thật trớ trêu!
________
Nhìn mặt Bảo Bình mà cả bọn cười khì. Đưa cho hai đứa nó ly trà sữa, cả bọn tung tăng cùng nhau đi về. Dù sao chiều cũng không học nên bọn nó cũng thong thả.
Yết được Dương hộ tống về còn Xử đi một mình. Vì nhà đi ngang trạm xe buýt tiện đường với nhà của bốn thằng đực rựa kia nên Xử đành chở một thằng ra bến xe và Giải chở một thằng. Trên đường về, tiếng cười đùa của 3 chàng trai và một cô gái vang vọng. Họ thi chạy xe đạp chậm với nhau và còn cá độ với nhau. Ai thua sẽ thực hiện 4 điều ước của đội thắng. Tất nhiên là đội của Xử đã thắng vì bình thường cô đạp đã vô cùng chậm huống chi giờ cô còn cố tình chạy chậm và đang chở theo một con dê mập.
____nhà yết_____
Dương đưa Yết về, trên đoạn đường hầu như họ chẳng nói với nhau câu nào. Vì cả hai cần có thời gian cho nỗi niềm riêng của mình. Bỗng nhiên, Yết lên tiếng phá tan sự im lặng đến ngộp thở ấy.
- Sắp đến ngày giỗ của anh Phong rồi! Cũng đã 7 năm rồi. Cậu có nghĩ là đến lúc phải bước tiếp rồi chưa? Quá khứ nên được dừng lại rồi._ Yết nói rùi lại im lặng. Nhìn cảnh vật xung quanh cô lặng lẽ lau đi giọt nước mắt. Cảnh vật vẫn thế chỉ có người là không còn. Nhớ lại ngày ấy, nó như nỗi ám ảnh cứ đeo bám cô mỗi đêm dài. Cô chỉ là nhân vật phụ thôi mà đã đau lòng đến thế thì nhân vật chính trong câu truyện đó sẽ thế nào khi màn đêm buông xuống. Khẽ nhìn vào tấm lưng rộng của con bạn, cô không biết nó đang nghĩ gì, chỉ mong là nó sẽ mau chóng tìm lại được nụ cười thực sự của mình.
______
Những lời Yết nói Dương nghe và hiểu hết đấy. Chỉ là cô không muốn trả lời. Thật sự cô đang nghĩ gì. Muốn buông, muốn quên nhưng lại sợ. Một nỗi sợ mơ hồ đến chính cô cũng chẳng biết.
Ngừng xe trước của công ty nội thất, cũng chính là nhà của Thiên Yết. Lặng lẽ cuối đầu chẳng biết nói thêm gì với Yết cả. Cả hai đứa bọn cô đúng là rất kiệm lời. Nếu như có Xử ở đây thì hay rồi. Nó luôn lí lắc như trẻ con và chắc là nó sẽ biết cách phá tan cái không khí ngộp thở này.
Yết đứng cạnh xe Dương, chần chừ gì đấy một lát. Thật ra Yết muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói sao cho Dương hiểu. Thế rồi lời nói thốt ra lại là:
- Tao xin lỗi nếu lại làm mày buồn. Tao vào nhà đây. Mai gặp lại.
- Tao không sao. Không cần xin lỗi. Tao phải cám ơn mày mới đúng. Tao sẽ cố gắng bước tiếp với bọn bây mà. Đừng lo._ sau khi nghe Yết nói. Cô biết con bạn này thật sự rất lo cho cô. Có phải bấy lâu qua cô đã làm bọn nó lo lắng nhiều lắm không. Trước khi Yết bước vào nhà cô chỉ biết là mình nên cám ơn tình bạn chân thành này.
Yết khẽ quay lại khi nghe Dương nói. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Bất chợt cả hai cùng mỉm cười.
- Nè! Hai chị có vấn đề gì hả? Đừng nói với em là hai chị bị.....
Từ trong nhà, một giọng nói vọng ra. Một cô bé trông rất giống Yết đang khoanh tay dựa người vào cửa kính nhìn họ phán.
- Bị gì là bị gì chớ. Vào nhà thôi._ Yết bước nhanh vào nhà và không quên xoa đầu cô em của mình.
- Đừng nghĩ bậy chớ! Hẹn gặp lại Tiểu Bình.
Bạch Dương mỉm cười, vẫy tay với cô bé rồi đạp xe đi. Bỏ lại cô nhóc với cái mặt nhăn nhó. Mấy cô chị thật khó hiểu!
_____Xử - Giải____
Trên con đường đầy nắng gắt, xe cộ thì đông đúc, khói bụi thì mù mịt. Có hai con người 1 nam, 1 nữ đang dàn hàng ngang thong thả đạp xe. Nhà của Xử nằm trong 1 hẻm nhỏ thông giữa con đường lộ họ đang đi và một con hẻm tương đối vắng mà Yết và Dương đi. Thế nên muốn qua nhà Dương hay nhà Yết thì chỉ cần đạp xe 1 chút là đến. Nhà chúng gần nhau thế đấy mà rất ít khi nào vào nhà nhau chơi. Cơn gió mang khí nóng thổi phà vào mặt của Xử và Giải như đang tăng thêm nhiệt độ mau chóng tạo mồ hôi cho cả hai người.
- Nè! Cậu là gì mà đạp chậm thế!_ Giải lên tiếng hỏi Xử khi anh đang cố hết sức để đạp chậm lại cho bằng cô bạn. Nó đạp đã chậm mà phong thái đạp lại vô cùng thong dong như là đang đi chơi nữa chứ. Thật bái phục cô.
- Thì cũng chả biết. Cứ từ từ chạy thế thôi. Không có gì thì đi trước đi._ Xử trả lời. Câu trả lời tỉnh đến mức khiến cho ai đó muốn đạp cô một phát lắm luôn.
Xử Nữ là thế bình thường cô rất vui vẻ tự tin, nói chuyện lưu loát nhưng khi nói chuyện với một người khác giới cô luôn tạo ra một khoảng cách. Nhiều khi cô cũng chả muốn đâu nhưng cái miệng thoát ra câu chữ chẳng thể nào thống thế được. Những lời cô nói không trống không thì cũng phủ gai, có cố sửa thì cũng chả được gì.
- Cậu thích Bạch Dương hả?_ không muốn trong tình trạng ngộp thở cô cố gắng kiếm cách phá tan không khí nhưng có vẻ câu hỏi lại hơi sai sai một tí.
Câu hỏi của Xử làm Giải xém tí nữa là lạc tay lái. Không lẽ việc anh để ý Dương lộ thế cơ à. Mặt anh từ từ chuyển sang màu đỏ. Dưới cái nắng trưa trông mặt anh y hệt mặt trời ý. Anh ấp úng không trả lời được.
Bỗng. Xử dừng xe. Cô nhìn vào mặt anh, ánh mắt quan sát đầy kiên định. Có điều anh không thấy được ánh mắt cô vì cô đeo kiếng, đội nón vành còn trùm áo khoác bịt khẩu trang kín mít nữa chớ. Cô nhìn anh vài giây rồi bảo.
- Tôi phải quẹo rồi! Bạch Dương là cô gái tốt nhưng bị ngốc. Cậu thích Dương hay không phải xác định tình cảm thật kĩ trước khi tỏ tình. Nói trước muốn cua đổ nó rất khó. Bước đầu phải trị vết thương lòng. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Nếu xác định thật sự muốn ở bên bảo vệ cho Dương thì hãy đến hỏi tôi vết thương của nó. Nói nhiều rồi! Bái bai mai gặp._ nói rồi Xử đạp xe quẹo đi mất.
Giải đứng như trời trồng. Nép mình cạnh dòng xe hối hả. Cậu nhìn theo bóng Xử đầy ngu ngơ cho đến khi một chiếc xe tải bóp kèn đinh tai mới làm cậu thoát khỏi suy nghĩ rồi cũng đạp xe đi thẳng. Những lời của Xử thật bí ẩn. Nhưng sự thật cậu có thích Dương không? Cậu không biết nhưng cậu sẽ cố gắng tìm câu trả lời.
Mạnh mẽ, chiếc xe đạp của Giải lao đi hoà vào dòng người. Từng bánh xe như từng vòng thời gian cứ quay cứ quay mãi.
____trên xe buýt_____
Trên chuyến xe trưa hôm ấy cũng thật vắng, có hai cậu con trai ngồi kế nhau mặt đầy suy tư. Một người đang nhớ về khoản khắc nhìn thấy nụ cười của nắng. Một người đang nghĩ tên khùng đang ngồi cười mỉm chi kế mình có ý đồ gì đó thật mờ ám. Với 2 điều ước của mình. Tên khùng này chết chắc.
Hôm ấy trời khá nắng, trên xe buýt tuy vắng nhưng cũng đánh cắp khá nhiều máu mũi của người khác khi chỉ cần nhìn vào kính xe sẽ thấy một tên con trai đang nhìn say đắm tên con trai cạnh mình và nở nụ cười cực đểu. Tên con trai còn lại thì vô hồn nhìn ra cửa sổ với đôi mắt lơ mơ, nụ cười ấm áp và một chút vệt đỏ bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyen25337