1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi viết về một câu chuyện đã từ lâu, khu phố nho nhỏ nơi tôi đã từng sinh sống. Những căn nhà san sát nhau không có khe hở, và những con hẻm nhỏ đầy những tên côn đồ. Căn nhà cũ của tôi nằm phía đầu con phố, cửa chính hướng ra con đường lớn, làm tôi đỡ ảnh hưởng phần nào những tội ác trong con phố kia. Nhưng cái nghề của tôi lại gắn với cái con phố này, cứ như là cái định mệnh đã sắp đặt cho tôi vậy. Ngày đó, tôi còn là một cảnh sát trẻ mới ra trường, sống ở một nơi đầy những tội phạm, chỗ này đông côn đồ lắm, tôi không dám động tay. Các anh chị em cảnh sát trong cơ quan ngày đó vẫn chưa biết đến chỗ này, vì nó nằm rất xa ở ngoại ô, phải mất gần ba tiếng để đi từ nhà tôi đến sở cảnh sát. Và tôi bây giờ tôi đã thuê căn phòng trọ ở lầu hai gần chỗ làm, để tiện cho việc di chuyển, sau gần mười năm, chức vụ của tôi cũng được thăng lên thành đội trưởng đội điều tra. Nhiệm vụ của tôi là thăm dò những nơi cư trú của tội phạm, hmm, cộng thêm một cái máy ảnh để chụp hình làm bằng chứng. Tôi cảm thấy bình thường lắm, nhưng lại quên đi cái khu phố cũ ấy, rồi lại không đến đấy mà thăm dò, nên bây giờ nơi đó lộng dữ lắm rồi. Cướp giật thì ban ngày ban mặt đã ló dạng, giết người thì xuất hiện hàng loạt đầy trên báo chí, còn ma túy thì khỏi phải bàn rồi.

   Ngày đi xét, tôi nằm sốt li bì ở chỗ trọ, chỉ kịp đưa ra cái địa chỉ chỗ khu đó, là tôi chợt nhớ đến nơi chốn cũ của mình khi báo đăng rần trời và tôi lại là đội trưởng nữa. Đội trưởng bệnh thì ai chỉ huy, là đội phó, nhưng chỉ sau một vài giờ, tôi đã nhận được điện thoại từ người đồng nghiệp kêu gọi trợ giúp, bạo động chăng? Thật nực cười khi tôi nghĩ rằng hôm đó là ngày rảnh rỗi nhất cuộc đời tôi, không phải khoác trên người bộ đồ cảnh sát nực nội; không phải đeo trên vai cây súng nặng nề; không phải chạy xe dưới cái nắng gay gắt nữa. Và tôi lại phải làm những điều đó sau khi cuộc gọi ấy kết thúc, bệnh chưa khỏi, lại còn phải đi dẹp loạn, làm cảnh sát thật khổ. Tôi gọi thêm một vài người bên đội chiến đấu, và cả đội không chiến nữa, nếu có quá loạn, họ sẽ giúp chúng tôi.

   Cái sự việc này đã cho tôi biết rằng, cái giá của việc phải làm cảnh sát là như thế nào. Tôi nói rằng, làm cảnh sát kiểu gì cũng phải đối đầu với cái sự nguy hiểm, không ít thì nhiều, không dễ thì khó, chứ không đời nào suốt ngày chỉ làm nhiệm vụ với giấy giờ, ghi chép và cái máy ảnh. Tôi đang phóng xe nhanh như bay suốt quãng đường, để kịp cho bạo động không quá lớn, mặc dù tôi biết, ít nhiều gì cũng hai tiếng hơn mới đến nơi, chưa kể đến việc kẹt xe.

   Đúng thật như tôi nghĩ, trong hai tiếng mười lăm phút, tôi đã có mặt tại nơi cũ của mình, trông lạ lẫm phết. Mười năm qua, tôi chẳng đến đây lần nào, về dọn dẹp nhà cũng không, chắc bây giờ bụi giăng như tơ nhện rồi, à chắc có cả tơ nhện nữa. Tôi đỗ xe ngay cái nhà cũ của mình rồi bước vào trong con phố, tôi đã nghe cái tiếng ồn ào rồi, nhưng không lớn lắm, chắc là mấy con hẻm sâu hút trong kia kìa. Tôi đã chuẩn bị sẵn súng, một khẩu súng lục tầm gần, tất nhiên là có áo chống đạn và cả nón bảo hộ. Tôi không nghĩ rằng, lực lượng cảnh sát đông như này mà lại để cho những tên loi choi đánh lại. Nhưng tôi thấy lạ vì không nghe thấy tiếng súng, tôi đã dặn dò cấp dưới rồi, nếu đi xét phải đem theo súng phòng thân, mặc cả áo chống đạn và nón bảo hộ, có gì thì bắn vào bắp chân nó. À mà cũng phải thôi, tôi đi trễ quá rồi, còn nghe được tiếng gì nữa, lúc nãy đội phó điện, tôi vẫn có nghe vài ba tiếng súng, nhưng hình như có gắn giảm thanh. Bốn giờ chiều, mấy con hẻm trước mặt tối tăm và đáng sợ đến mức tôi không dám bước vào, thêm vài ba cái tiếng đánh nhau nữa. Tôi đã cầm chặt súng trong tay, dự định sẽ bắn một viên lên trời và vài ba viên lung tung dưới đất để dọa cái đám hỗn độn. Nhưng, vừa rẽ vào con hẻm đầu tiên, tôi đã ngỡ ngàng vì những con người nằm la liệt dưới đất, gồm cảnh sát lẫn những tên bụng bự to cao, ủa thế tiếng đánh nhau là từ đâu ra. Vội để súng vào bao và chạy đến, tôi sờ tay vào mạch của từng người, mạch còn đập, tôi nhanh chóng chạy sang con hẻm bên cạnh, tình hình không khá hơn là mấy, duy nhất chỉ có một người cảnh sát tựa người vào tường thở hổn hển :"Đội phó hả?". Cảnh sát ấy khẽ gật đầu và chỉ tay qua phía con hẻm đối diện, chắc là lại có chuyện bên đó nữa rồi, lại cực tôi chạy qua bên đó nữa. Vừa bước tới đầu con hẻm, tôi đã nghe thấy tiếng của những con dao va vào nhau, lại chuyện gì nữa đây. Tôi lại rút súng ra một lần nữa và tiến vào trong, những bước chân của tôi chậm dần lại khi thấy một chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo vách tường, dường như là máu. Tôi định sẽ nổ súng ngay lập tức, vì máu trong người tôi sôi lên đến não rồi.

   Khung cảnh kia đúng là chưa gặp bao giờ, một cái máy mài dao tự động đang tự mài hai con dao dài vào nhau, côn đồ không thấy đâu, chỉ thấy người của tôi quần áo rách rưới, máu chảy be bét, NGƯỜI CỦA TÔI. Cây súng đã bị tôi ném đi một xó nào đó chạy đến, tắt thở rồi, hơn mười người ở đây, đã chết hết, đồng đội của tôi. Thì ra đội phó chỉ qua đây là vì chuyện này, nhưng vì sau mấy người kia vẫn còn sống, và đội phó vẫn còn sống. Tôi ôm người đồng đội thân nhất của tôi, hét thật to lên, máu chảy đầy bàn tay mình, tôi đến quá trễ, đến quá trễ rồi, đội cứu hộ cũng chưa đến, thật vậy sao. Tôi lại chạy sang những con hẻm khác, chẳng có gì, trống huơ trống hoắc, im phăng phắc, mấy tên kia đã chạy trốn mất rồi. Tôi chạy về con hẻm nơi đội phó đang ngồi đó, nắm cổ áo cậu ta mà hét lên rằng :"Sao cậu không báo cho tôi sớm hơn". Sau đó thì cậu ra chỉ mệt mỏi gục đi, có lẽ tôi trách lầm cậu rồi đội phó à, các cậu đã làm rất tốt, lỗi là do tôi mà ra. Tôi nhìn cậu ta một hồi rồi cũng ngất đi, vì cơn sốt lại kéo đến nữa rồi.

   Xe cứu thương đến rồi, đội cứu hộ cũng đến nữa, nhưng muộn rồi, sau tất cả thì cũng muộn rồi, nỗi day dứt trong lòng này sẽ không bao giờ vơi đi. Những người đồng đội đã mất, nỗi đau đớn tinh thần này cũng dần lớn lên, chỉ có báo chí sẽ không bao giờ hiểu được. Sau đó tôi được phỏng vấn, qua làn nước mắt nhạt nhòa, tôi run run trả lời những câu hỏi không đâu vào đâu của các nhà báo. Vụ án hôm đó vẫn chưa có lời giải đáp, sau này nhất định tôi phải đi điều tra, khu phố cũ nơi tôi sinh sống, dù gì cũng phải về mà, đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro