2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Con phố ngày trước giờ đã dày cộm trên trang báo, luôn là chủ đề nóng hổi của những quán cà phê vỉa hè. Tôi lúc đó như người mất hồn, cơn sốt theo đó mà không hề giảm, khiến tôi phải nằm viện cả tuần lễ, đội phó phải thay tôi điều động đội điều tra. Trong tuần qua, ngày nào đội phó cũng đến thăm tôi, còn mang theo cả đồ bồi bổ nữa, làm tôi thấy có lỗi quá. Những cảnh sát thực tập mà tôi đã tuyển chưa được một năm đã được lên làm cảnh sát chính thức, để bù đắp cho những mất mát vừa qua. Nhưng, những chiến sĩ kì cựu đã ra đi làm sao có thể thay thế được bởi những người khác, không biết bao nhiêu năm nữa những lính mới sẽ có thể lấp đầy khoảng không trong lòng tôi. 

   Tim tôi đang đập lên từng hồi mạnh mẽ, tôi đang đứng trước một đội điều tra hoàn toàn mới, chỉ còn đội phó và một vài người nữa là thân quen. Tôi giao cho đội phó bốn người đồng đội mới cùng những người động đội cũ, cậu ta sẽ giúp tôi, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm những người còn lại. Nhiệm vụ đầu tiên cho một đội điều tra đã được đổi mới sẽ là dò xét một khu nhà ở một nơi khá xa, với những căn nhà được xây dựng lộn xộn giống như một ngôi làng. Có một vài báo cáo ở địa phương cho rằng, khoảng trống chính giữa những căn nhà chất chứa những băng đảng tội phạm có liên quan đến khu phố của tôi. Hình như ông trời đang tạo điều kiện cho tôi này, tôi có thể điều tra được chân tướng sự việc, nếu thành công đợt này, tôi sẽ đỡ hối hận lắm. Tôi hẹn cả đội vào phòng họp, phổ biến các kế sách đã được áp dụng trong nhiều năm qua, các cách đối mặt, các cách phòng vệ do chính tôi tạo nên, không giống một ai. Đập bàn một cái rõ to khi đã nói hết tất cả những gì cần nói, tôi chỉ mặt từng người và gằng giọng :"Làm cho thật tốt vào, đừng làm cho tôi thất vọng về các cậu."

   Hai ba chiếc cảnh sát đang đi tuyến đường thẳng cùng với đội phó, vài chiếc khác trong đó có tôi đang đi tuyến đường vòng. Sở dĩ tôi chia làm hai vì tôi muốn mọi người không bị phụ thuộc vào nhau, với lại, lần đi tuần này phải chia ra mà làm, đi chung sẽ làm náo loạn. Tôi đi đường vòng, nên sẽ đến sau, do đó tôi đã giao cho đội phó đi dò hỏi xung quanh trong khi đợi tôi đến, chúng tôi sẽ tiến vào trong một lượt khi có lệnh của tôi. 

   Ngôi làng kia rồi, nhìn tối tăm đến lạ, ít ra thì cũng phải có vài cái đèn đường chứ, mặc dù giờ này chưa tối lắm, chỉ mới bốn giờ rưỡi chiều thôi. Tôi bật bộ đàm lên và bắt đầu đò tín hiệu với tất cả các đồng đội, đến khi tất cả mọi người đã bắt được tín hiệu của nhau rồi, tôi mới ra lệnh cho tất cả tiến vào trong.

   Cái con đường đất eo hẹp kéo dài từ đầu đường đến cái khu nhà đó, tối tăm và không có lấy một bóng người. Chúng tôi cứ đi và cứ im lặng, ánh đèn soi vẫn không tắt nhưng nhìn cứ như mấy người đi dò ma trong mấy bộ phim kinh dị. Mấy căn nhà nó cứ bừa bộn thế nào ấy, cái ngang cái dọc, xếp chéo chéo nhau, cao cao thấp thấp không đồng đều, cái khu này cố ý xây như thế chăng? Mấy cái lớp nhà bên trong bị che khuất bởi cái hàng nhà lộn xộn bên ngoài, chúng tôi không chắc là có cái lớp nhà nào bên trong không nữa, hay chỉ là một hàng nhà bao bên ngoài và bên trong là một khoảng trống. Cái đường nãy giờ chúng tôi đi dường như không muốn có điểm dừng, hoặc là vì chúng tôi đi quá chậm. Mà người ở đây đâu hết rồi ta, nhà thì đóng cửa kín mít, không có cửa sổ nữa, nhìn vào ba cái khe hở của cái cửa bằng gỗ cũ, tôi thấy một khoảng không tối mù mịt. Không gian nơi đây thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, cả cái mùi tanh cứ xộc vào mũi thật khó chịu, cứ như mùi máu.

   Tôi cứ đi mãi mà vẫn chưa thấy con hẻm nào như báo cáo, cũng chẳng nghe thấy tiếng người hay bất cứ tiếng gì cả. Không gian nó cứ im lặng như thế, đến khi bộ đàm của tôi bắt được tín hiệu của một người nào đó bên đội 2. Là một lính mới, cậu ấy bảo rằng, con đường bên kia theo như suy đoán thì sẽ song song với con đường này, nếu có lối rẽ, hai đội sẽ gặp nhau, hy vọng là vậy. Bỗng, tôi thấy một ánh sáng le lói ở phía trước, và hình như đó là một con hẻm nhỏ, cứ vài giây là lại có tiếng chai sành va vào nhau, có lẽ những người đó đang nhậu, nhưng tôi vẫn không nghe tiếng nói chuyện. Tôi vội lùi lại vài bước và bắt đầu liên lạc với đội 2, tôi đang mong chờ người bắt sóng sẽ là đội phó, nhưng người đó lại là tổ trưởng tổ phòng ngự, cũng được thôi. Tôi hỏi rằng đội đó đã thấy con hẻm nào chưa, và câu trả lời là chưa, tôi bảo đội 2 chia ra làm 2 nhóm nữa, một nhóm chạy tới và một nhóm đi lùi lại. Chưa được bao lâu, tôi lại nhận được tín hiệu của đội 2, sóng hơi yếu nên tôi không rõ là giọng ai nữa:

-Báo cáo đội trưởng, đội phó mất tích rồi. 

   Mắt tôi mở to hết cỡ, cái gì mà mất tích, rõ ràng lúc nãy gọi còn chưa có gì mà, tôi hỏi lại:

-Đội phó theo nhóm đi tới hay đi ngược về?

   Sau đó tôi được biết là đi tới. Tôi tắt bộ đàm ngay sau đó và gọi ngay về cho cơ quan, tôi cần một đội không chiến, một đội cứu hộ, một đội tiếp viện và một đội cận chiến. Tôi không biết tôi có làm quá hay không, nhưng cá nhân tôi nghĩ là không, vì vụ lần này không nhỏ như mọi người vẫn nghĩ.

   Tôi vẫn đứng trước con hẻm, bần thần, mặc dù bộ đàm reo lên inh ỏi, tiếng nói của mọi người cứ vang lên liên tục về cái sự mất tích của đội phó, và tôi cứ đứng yên như thế. Mấy người đồng đội xung quanh nôn nóng nhìn tôi, chỉ nhìn thôi, không dám nói gì. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhớ về cái ngày hôm đó, tôi đến trễ và không làm gì kịp. Hơn mười người chết, cũng hơn mười người bị thương, và người đồng đội tôi quý nhất là đội phó, may mắn vẫn sống sót. Lần này lại khác, đội phó mất tích, nhưng tôi ở đây và im lặng, còn những người còn lại đang đứng ngồi không yên chờ lệnh của tôi, có đáng hay không. Tôi nhìn mọi người đang đứng xung quanh mình và nhìn đến cái bộ đàm, đến lúc quyết định rồi. 

-ĐỘI ĐỘI TRƯỞNG GỌI ĐỘI MỘT, CHẠY TỚI ĐẾN KHI NÀO THẤY CÓ HẺM THÌ THÔI, RẼ VÀO ĐẤY VÀ CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH, ĐỘI MỘT NGHE RÕ TRẢ LỜI.

-RÕ.

   Tôi hạ kính bảo hộ xuống và tiến vào bên trong, ai cũng đi theo tôi mà, nhỉ. Lần này đã khác, tôi đã không còn cầm cây súng lục cũ kĩ nữa, thay vào đó là một khẩu súng trường tân tiến mới mà cơ quan vừa nhập về cho đội điều tra. 

-Không được bỏ cuộc, cho dù có khó khăn đến mấy, hỗ trợ nhau, để ý đến mọi người, không được lơ là dù chỉ một giây.

-RÕ.

   Chúng tôi bước từng bước mạnh dạn vào bên trong con hẻm, cố gắng nheo mắt lại để vượt qua cái ánh sáng chói lóa kia, tiếng chai sành ấy dường như phát ra từ một cái loa. Đến cái ánh sáng kia không còn thì tôi nhận ra rằng mình đang đứng giữa một khoảng không kì lạ, và một đám người với số lượng không ít hơn một trăm, còn lực lượng của tôi chỉ có đúng hai mươi người. Nhìn cái đám người kìa, người thì cầm dao, người thì cầm mã tấu, y như mấy cái phim kiếm hiệp mà hồi nhỏ tôi thường coi. Cái nơi mà tôi đang đứng có hình dạng giống như một đấu trường Hy Lạp thời xưa, nhưng chỉ tiếc là không có khán đài rộng với hàng nghìn ghế.

*ĐOÀNG*

-CẢNH SÁT ĐÂY, BỎ TẤT CẢ VŨ KHÍ XUỐNG.

   Giọng tôi hét cứ vang đi vang lại, cứ như nơi này là một cái nhà kín, âm thanh dội đến rồi lại dội đi. Cả một đám người đó, ai cũng quay lại nhìn theo hướng của tôi, coi lực lượng của người ta kìa, đội cảnh sát thành phố mà số người còn chưa đến phân nửa.

-Tụi này sợ cảnh sát? Cảnh sát làm được gì? Lần trước còn chưa sợ?

   Một tên to con đứng sừng sững trước mặt tôi, trên tay là một cái búa to tướng, tôi cứ tưởng cây búa ấy sẽ giáng lên đầu tôi ngay tức khắc vậy. Nhìn mặt bậm trợn, hung dữ, dường như ai ở đây cũng vậy, nhưng tướng tá to cao quá, hai mươi người làm sao đấu lại, chưa nói rằng tiếp viện vẫn chưa đến. Tôi im lặng, đưa mắt đảo quanh tìm tung tích của đội phó, nơi này rộng kinh khủng, đâu đâu cũng là người, làm sao thấy được đội phó.

-NGƯỜI CỦA TÔI Ở ĐÂU?

-Hừm, tên này lạ hoắc, đợt trước đâu có đâu nhỉ? Lính mới hả?

-TÔI HỎI LÀ NGƯỜI CỦA TÔI Ở ĐÂU?

   Tôi thật sự tức giận, nếu muốn biết tôi là ai thì ít ra cũng phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ. Tên to con ấy nhếch mép, rồi đứng qua một bên, mấy người kia cũng dạt qua hai bên chừa một lối đi vào. Tôi nhìn đến, có một người bị quấn khăn trắng từ trên xuống dưới, chỉ chừa lại mũi để thở, treo ngược trên một cái cây cao gần ba mét.

-ĐỘI PHÓ.

   Tôi hét lớn và định chạy vào trong, thì những tên to con ấy chặn lại.

-Muốn cứu nó, phải đấu hết bọn này cái đã, cái bọn cảnh sát ngu ngốc, tự dấn thân vào chỗ chết. Nơi đây đã từng là nghĩ địa của biết bao nhiêu thế hệ cảnh sát, từ ngàn xưa đến nay, đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ. Mà kể cũng lạ, lúc tiếp viện đến, cũng là lúc chúng nó tự hốt xác lũ cảnh sát chết đần ra, có lúc nào mà đến kịp? Lũ chúng mày thử đến đây xem, ai chết, ai sống.

   Thách thức ai chứ đừng thách thức tôi, một khi đã xông trận thì đừng có đùa, dù lực lượng ít, nhưng phải chiến đấu bằng chiến thuật, không phải chỉ bằng vũ lực. Và chiến thuật tôi có đó, mọi người đã nắm được hết, kèo này không có chuyện thua đâu. 

   Tôi giơ súng lên, nhưng những tên đó không có vẻ gì là sợ, trông họ bình tĩnh đến lạ thường, cứ như chuyện này là chuyện xảy ra ở huyện. 

*ĐOÀNG*

   Tiếng súng lần nữa vang lên, và một tên cầm đầu khụy xuống đất, tôi bắn cũng đâu có tệ đâu nhỉ, chỉ tiếc là, chưa có dịp cho tôi thể hiện thôi. Đừng nghĩ tôi giết hắn, chỉ là tôi bắn vào mắt cá chân thôi, và đó là một trong những chiến thuật của tôi. Tôi đã sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt rồi, như tôi dự đoán, một người ngã xuống thì sẽ có gần một trăm người xông đến chúng tôi. 

-Chiến đấu thôi, cố gắng không giết người.

   Giọng tôi vang lên nhẹ nhàng, và chín người cảnh sát nãy giờ im lặng sau lưng tôi chia ra hai bên để hành động, đó lại là một chiến thuật nữa. Còn tôi, một mình đi đường giữa, mục tiêu của tôi không phải là cái bọn này, mà là giải cứu đội phó trước đã. Tôi chạy đến, một loạt người cũng xông thẳng vào người tôi, đám bên phải, tôi bắn vào chân hai ba tên nằm xuống, đấm vào bụng một vài tên nữa và đấm vào mặt một hai tên khác, thì đám bên trái đã đến sát bên và đạp cho tôi một phát nằm hẳn xuống đất. Tôi dùng chân đạp vào bụng chúng khi chúng định đến để đánh tôi, tôi gắng sức ngồi dậy và bắn cho mấy tên trước mặt vài phát; chưa xử lí xong phía trước, thì phía sau lại có thêm chục tên chạy đến và thụp vào lưng tôi một cái, lần thứ hai tôi ngã xuống đất. Dự định là sẽ có thêm vài cái đạp giáng xuống lưng, nhưng sao từng tên, từng tên một lại nằm đổ đốn xuống đất. 

-Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi đến trễ.

   Là đội 2, họ vừa mới vào theo con hẻm mà chúng tôi đi và đã bắn gục những tên chuẩn bị ám sát tôi rồi.

-Được rồi, tiếp tục nào, còn hơn sáu chục tên đang chờ chúng ta kìa.

-ĐỘI TRƯỞNG, COI CHỪNG.

   Ô kìa, nhờ người đồng đội hét mà tôi đã đỡ được cái búa gai của tên phía sau lưng, tôi đỡ lại bằng cán súng và hất tên đó ra, mọi người cũng giúp tôi bắn tên đó một phát. Chúng tôi lại chia nhau ra mà đấu, nhưng lần này, có thêm hai người đi cùng tôi, bớt lo được phần nào rồi. 

-Aaa.

   Đau, phải nói rằng khá là đau, vì bị một lực nào đó tác động vào hông phải, tôi một lần nữa nằm xuống đất, tôi nằm ôm hông đau đớn, và chỉ nhờ vào đồng đội chiến đấu. Cố gắng với lấy cây súng đã văng ra xa, tôi nằm đấy và nhắm bắn vào chân tất cả những người mà tôi có thể thấy, trừ những đồng đội của tôi ra. Tôi nằm đấy ôm súng và thở, chưa được năm phút, mà sức đã cạn mất rồi.

-A..

   Súng đang cầm bất ngờ bị đá văng đi.

-Này, mày là đội trưởng đúng không, sao lại nằm ra đấy, đứng dậy mà chiến đấu đi chứ.

   Vừa nói, cái tên mập phía trên vừa đá tôi vài cái, và cuối cùng thì tôi chỉ biết nằm im thôi. Tôi nằm đấy, chịu những cú đá từ xung quanh mà tai ù đi, chỉ nghe được tiếng súng ồ ồ vang lên liên hồi, cùng những hình ảnh trước mắt dần chậm lại và mờ đi. Tôi lại ngủ nữa sao, một lần nữa gục đi sao, và tại đây, kí ức của những người anh em dần ùa về, như một thước phim quay chậm, thật chậm trước mắt tôi.

   "-Đội trưởng, xong chuyến này chúng ta đi du lịch vài hôm đi.

   -Thôi thôi mấy cậu dừng lại dùm tôi cái, bỏ cái bộ mặt nũng nịu như con nít ấy ra đi.

...

   -Đội trưởng này, đã có người yêu chưa đấy?

   -Ờ thì...ừmm...ơ...các cậu nói gì ấy nhỉ??

   -Coi đội trưởng đỏ mặt kìa, vui quá đi mất, haha..

   -Này đội phó, nhìn mặt tôi có ổn không, sao mãi vẫn chưa có ai hốt thế này?

   -Không đến nỗi quá tệ.

   -Cái gì mà không quá tệ, mặt người ta đẹp thế này thì thôi chứ.

   -Haha, đẹp mà không có ai mê, đội trưởng quê quê.

   -Các cậu thôi ngay, tôi bảo cảnh sát trưởng trừ lương hết bây giờ.

...

   -Đợt này thắng đậm nhé đội trưởng, khao chúng tôi một chầu đi.

   -Lần này thôi đấy, coi như các cậu bắn vào nhiều cái chân hơn tôi, ha ha ha...

   -Đội trưởng cứ đùa, ha ha ha..."

   Tưởng chừng như, những tiếng cười đó sẽ mãi vang lên sau những lần miệt mài soi xét, nhưng giờ đã mất thật rồi. Nếu tôi xây dựng một đội điều tra như vậy một lần nữa, thì lúc những người đồng đội mới mất đi, tôi cũng lại mãi hối tiếc như thế này ư. Không, không được, đã mất một lần rồi thì không có chuyện mất lần thứ hai đâu, và coi như, lần này là trời phù hộ cho tôi đi. Lý trí của tôi dần trở về, mắt sáng dần lên, và bằng một cách nào đó, tôi đã nắm được chân một tên và kéo ngã tên đó xuống đất, rồi tôi chậm thật chậm đứng dậy.

-Các cậu xui rồi, tôi chỉ mới đau, chứ chưa kiệt sức.

   Dứt lời, tôi lao đến, dùng cù trỏ húc vào bụng của cái tên to cao nhất, cho dù lực hơi yếu nhưng cũng đủ để đẩy tên đó ra xa tôi, rồi dùng chân đạp vào gối một tên khác, còn tên nữa đã bị ăn một nấm đấm vào má. Thực sự bây giờ, tôi chỉ cần nghe tiếng trực thăng thôi, là tôi sẽ buông xuôi tất cả, sẽ nằm vật xuống đất mặc cho bấy nhiêu tên ấy lao đến. Nhưng, tiếp viện mãi vẫn chưa đến, thôi thì tôi gắng sức, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi còn đội phó vẫn chưa cứu mà. Trong lúc đang gồng tay gồng chân đá đấm mấy tên này, tôi chợt nhận ra rằng tiếng súng đã dứt từ lúc nào, và người thì ngày một ít, đa phần là nằm la liệt dưới đất. Còn một tên nữa thôi, tôi sẽ làm được mà, đúng chứ. Tôi đứng đối diện hắn, thở hổn hển như đã thiếu ô xi mấy tháng trời, còn tên đó thì đứng chống hông nhìn tôi, trông có vẻ đắc thắng lắm. Hắn từ từ bước đến, cùng một cây súng trên tay, nhìn mẫu mã, kiểu dáng, và một cái tên được khắc trên cán súng "Trung đoàn 23", tôi đã biết, hắn đã đánh cắp từ đội của tôi khi một ai đó đánh rơi. Trong khoảnh khắc, tôi ngã khụy xuống đất và chẳng thể làm gì được nữa, trước mắt tôi bây giờ chỉ còn thấy nòng súng và khuôn mặt cười khinh bỉ của một tên còn khỏe mạnh cuối cùng. Tôi tin trung đoàn của tôi, tôi tin đội tiếp viện, tôi tin những người đồng đội đã kiệt sức vẫn còn sống, và tôi tin là tôi sẽ cứu được đội phó mà sẽ không ai phải chết. Nòng súng đã vào đúng vị trí, chỉ cần một lực nhỏ ở ngón trỏ, tôi...sẽ biến mất. Sàn đấu còn lại hơn chục tên, cùng với một mình tôi đang dần gục ngã, nếu được lần này, hãy cho tôi chết trước tiên, sau khi tôi ra đi rồi, đội cứu hộ hãy đến, và giải cứu những người còn lại, nhé...Tôi vẫn cứ nhìn vào nòng súng một cách bất lực, như những bộ phim, vai phản diện cứ chĩa súng đấy nhưng chưa bắn, có lẽ, nó muốn tôi run đến chết đây mà. Nhưng dù gì, kết cục cũng là chết, cũng đâu còn sống được mấy giây nữa.

*ĐOÀNG*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"-Đội phó à, cậu có muốn đi đâu sau lần đi này không?

-Nếu đội trưởng quá dư tiền thì đội trưởng bao tôi đi.

-Này, không thể nói với tôi một câu nào đàng hoàng à.

-Đàng hoàng hay không thì do đội trưởng nghĩ thôi.

...

-Đội phó, mua giùm tôi cốc cà phê đi, buồn ngủ quá rồi.

-Tôi không có tiền đâu nhé, nếu muốn thì đội trưởng đưa tiền cho tôi đi, tính cả phí giao hàng nữa.

-Này này, tại sao lại có phí giao hàng ở đây nữa. 

-Thì là vậy đó, nếu đội trưởng muốn uống thì cứ đưa tiền đi. À, phí giao hàng đó là tiền mua thêm một cốc nữa cho tôi đấy.

-Cậu được lắm.

...

-Đội phó, lên loa gọi cả đội lên phòng họp đi.

-Đội trưởng đi mà gọi, tôi không rảnh mà đi đâu.

-Tôi chưa từng thấy một đội phó nào như cậu ấy. 

-Tôi thế nào chứ?

-Nói chung, là cậu có còn coi tôi là đội trưởng không vậy?

-Tùy đội trưởng nghĩ thôi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Tôi nhắm tịt mắt lại, lắng nghe tiếng máy bay trực thăng bay rần trời, cùng cái đèn trực thăng đang rọi xuống đúng ngay chỗ mình. Tiếng súng một lần nữa vang lên liên hồi, từng người từng người một gục xuống. May mắn thay, tôi vẫn còn cảm nhận được cái lạnh của thành phố về đêm, vẫn còn ngửi được mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, và mắt còn sáng, đủ để nhìn thấy người ta đang giải cứu đội phó khỏi cái treo lơ lửng. Tôi bây giờ chỉ còn có thể nằm đấy và nhìn quanh để tìm kiếm cái bộ đàm của mình, cũng hên lắm, nó nằm ngay tay của tôi. Cái bộ đàm đã vỡ cái nắp pin, và pin có vẻ như cũng vỡ, nhưng tôi hi vọng là nó vẫn còn liên lạc được. Tôi cố gắng ấn mạnh cái nút mở, sau vài chục lần nhấn thì nó cũng lên, cho dù sóng có hơi rè rè, nhưng kết nối được là may lắm rồi.

-Đội trưởng gọi cả đội, điểm danh như đã bàn trước, các cậu...còn sống hay không? Nghe rõ...trả...lời. Đội trưởng đội điều tra, số một.

   Tôi im lặng chờ đợi, hi vọng một tiếng nói phát lên, dù là một người thôi cũng được.

-Tổ trưởng...tổ tấn công, số ba.

   Hay quá, được một người rồi, tiếng nói ngắt quãng, nhưng không sao, có là được. Tôi lại nín thở, chờ đợi một giọng nói khác vang lên, qua bộ đàm, tôi có thể nghe được tiếng thở gấp của người vừa mới lên tiếng trả lời mình.

-Tổ trưởng tổ phòng ngự, s-số bốn.

-Tổ trưởng tổ lái, số năm.

-Tổ phó tổ tấn công, số sáu.

-Tổ phó tổ phòng ngự, số bảy.

-Tổ phó tổ lái, số tám.

-Cảnh sát tấn công một, số chín.

-Cảnh sát tấn công hai, số mười.

-Cảnh sát tấn công ba, số mười một.

-Cảnh sát tấn công bốn, số mười hai.

-Cảnh sát tấn công năm, số mười ba.

-Cảnh sát phòng ngự một, số mười bốn.

-Cảnh sát phòng ngự hai, số mười lăm.

-Cảnh sát phòng ngự ba, số mười sáu.

-Cảnh sát phòng ngự bốn, số mười bảy.

-Cảnh sát hỗ trợ một, số mười tám.

-Cảnh sát hỗ trợ hai, số mười chín.

-Cảnh sát hỗ trợ ba, số hai mươi.

   Tôi im lặng lắng nghe từng người từng người một lên tiếng, trong khi đó, số hai đã bị mất đi rồi, không biết đội phó bây giờ ra sao nữa. Tôi mệt mỏi thả người xuống đất, thật sự không còn sức lực gì nữa rồi, tôi và mọi người đang kiệt sức nằm giữa một đám người khác, chắc là đội tiếp viện tìm kiếm mệt mỏi lắm đây. Chiến trường hai mươi đấu một trăm giờ đây đã được khai sáng, ván cờ đã được lật lại, cho phép thế hệ cảnh sát sau này mở một con đường mới trong công việc khai trừ tội phạm.

-Đội phó đội điều tra, số hai.

   Một tiếng nói vang lên bất ngờ làm mọi người reo lên inh ỏi, bộ đàm của tôi bây giờ chỉ toàn nghe những tiếng hò hét của mười tám chiến sĩ còn lại. Tôi mệt rã người, nhưng giờ đây đã có thể chợp mắt một chút, giờ đây đã có thể lấy lại nhịp thở đều đặn, giờ đây đã có thể mỉm cười nhẹ nhõm.

-Làm tốt lắm mọi người. Nhiệm vụ, thành công.

...

   Hơn ba mươi chiếc cấp cứu lớn nhỏ được đưa đến, từ bệnh viện lớn đến bệnh viện nhỏ đều cố gắng cung cấp phòng cho chúng tôi. Tổng cộng là có hơn một trăm hai mươi người bị thương, có một số người chết do đội tiếp viện bắng xuống từ trên cao, một số người bị hôn mê và không biết khi nào tỉnh dậy, vẫn may mắn vì chỉ nằm trong đám giang hồ. Tôi và những người trong đội được đưa đến một bệnh viện lớn của thành phố, người nào người nấy máu nhuốm đỏ người, quần áo rách tươm như vừa mới đi qua cái máy chém. Chỉ có đội phó là không có thương tích gì nhiều, nhưng có lẽ cậu ấy bị chóng mặt do bị treo ngược trong một thời gian quá lâu, còn sống là may rồi. 

   Tôi nói thật chứ không đùa, thời gian nằm viện chính là thời gian mà tôi cảm thấy đời mình yên bình hết sức. Mặc dù điều này nói ra thật phi lí hết sức, nhưng suy cho cùng, nếu không phải lê lết ngoài phố với bộ cảnh sát nặng nề trên người, thì đối với tôi, đó là yên bình. Nhưng sau khi đã hồi phục, thì tôi lại phải trở về thường ngày mà thôi, vậy thì khỏe được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu, cứ hưởng trước đi đã."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro