Chỉ là một ngày đẹp trời giành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu có muốn làm trò khùng điên với tôi không?"

Trời vào thu, thời tiết ngày càng dễ chịu hơn hẳn. Cái mùa mà tất cả mọi người đều yêu thích thì Asahi lại ghét cay ghét đắng. Nhớ lại những lời đau thương lại được nói ra một cách dễ dàng trong cái thời tiết này chỉ khiến Asahi muốn gói lại cùng với cái mùa chết tiệt ném ra vũ trụ ngoài kia.

Chẳng biết Asahi và cậu chàng trông có vẻ trẻ hơn Asahi là duyên trời sắp đặt hay là kẻ thù của nhau, mà đã đụng mặt hết lần này đến lần khác. Mỗi lần gặp mặt cũng chẳng hay ho gì. Lần đầu thì Asahi đâm vào phần đuôi xe của cậu chàng này. Trong khi Asahi muốn bồi thường thì cậu ta lại tỏ ra không sao rồi lại lái xe đi tiếp. Lần thứ hai là ngay tại quán cafe, ly capuchino ngon tuyệt này đáng lẽ sẽ được con người thưởng thức mới đúng, nhưng không nó đã được an toạ lên chiếc áo sơ mi của Asahi. Lần này là do cậu chàng "trông-có-vẻ-trẻ-hơn-Asahi" va vào, có vẻ cậu ta đang rất bận, chỉ xin lỗi qua loa, bỏ lại một câu "Vậy là huề nhé", mặc cho Asahi đang đứng ngây tại đó. Lần thứ ba là vì phòng khám của cậu trai này. Phải rồi, cậu chàng này tên là Haruto, là một bác sĩ nha khoa có tiếng của thành phố, phòng khám của cậu nằm ở tầng ba của một toà nhà. Số ba là số đẹp nhỉ, ví dụ như là tầng 3, 3 lần gặp nhau... Đã được 1 tháng, phòng khám của Haruto bị dột, nước nhỏ ngay bàn làm việc của cậu khiến Haruto không thể tập trung làm việc nên hôm nay cậu quyết định lên tầng 4 để hỏi chủ nhà sau nhiều lần không liên lạc được.

Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Asahi bước ra ngoài lập tức thấy ngay con người cao ráo đang mặc chiếc áo blouse trắng kia, Haruto. Quào, chắc phải 3 lần rồi nhỉ.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ, mà cậu tới đây có chuyện gì không?"

"À, Tôi ở ngay tầng dưới đây, chỉ là phòng làm việc của tôi bị dột, anh sửa giúp tôi nhé"

"À, chuyện đó tôi cũng không rành lắm, cậu có thể vào nhà tôi xem qua chỗ làm nhỏ nước"

"Nếu vậy thì tôi cũng không khách sáo", nói xong Haruto liền đi nhanh vào nhà Asahi.

Asahi có hơi khựng một chút, như vầy có nhanh quá không nhỉ, tự dưng lại mời vào nhà, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Haruto vừa ngắm căn hộ gọn gàng, sạch sẽ vừa chọt vào nỗi đau của Asahi,

"Nhà anh có nhiều đồ dùng chỉ dành cho một người nhỉ"

"Đừng có mà mỉa mai, chỉ là tôi chỉ muốn một mình thôi", Asahi chỉ ngay chỗ nhỏ nước phía trên ngay bàn làm việc của Haruto.

"Có vẻ là do đường ống rồi, tôi sẽ cho người đến sửa sau", Asahi vừa nói vừa quay về phía Haruto thì thấy cậu đang cầm một mảnh vỡ của vòi hoa sen, "Tôi sẽ đền mà", kèm theo một nụ cười thật tươi.

Tiễn Haruto đến cửa nhà, bỗng nhiên cậu quay lại hỏi "Tôi có thể sử dụng ban công trước nhà anh được không?"

"Vâng, cứ tự nhiên", với vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm, Asahi cũng đành chấp nhận. Đúng là hết nói nổi...

Đi xuống phòng khám của mình, Haruto cười mỉm, "Ra là độc thân rồi"

Kể từ đó, cứ đúng 8h sáng, Haruto lại gặp Asahi đang mua cafe để đi làm ngay tại quán cafe dưới tầng trệt. Bản thân Asahi cũng hiểu nổi tại sao mình lại phải chờ đúng 8h mới đi làm để gặp Haruto, không gặp thì thấy thiếu mà gặp rồi thì cũng chỉ chào nhau một câu.

Hôm nay đông bệnh nhân đến khám nên Haruto làm đến tối muộn, chỉ là trong lòng hơi buồn phiền một chút vì không thấy Asahi. Bỗng một tiếng "rầm" vang lên từ phía lầu trên làm Haruto không mảy may suy nghĩ, liền cầm cái vòi sen chạy nhanh lên tầng 4.
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, mất một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa.
"Tôi còn tưởng chắc cậu đục được 1 lỗ trên cửa nhà tôi rồi đấy."

"Anh mà không ra thì tôi đục thật đấy. Hồi nãy phòng tôi bị dột nữa đấy, anh kêu người sửa chưa", Haruto vừa nói vừa ngó nghía vào căn hộ, tỏ ý muốn vào của Asahi.

"Rồi rồi, cậu vào mà kiểm tra đi"

"Có...có vẻ không sao nhỉ, mà sao nãy nó lại nhỏ nước ta", Haruto kiểm tra đoạn ống nước xong, nhìn như đường ống mới được sửa lại.

"Xong chưa, nay tôi hơi mệt nên cậu về nhanh đi", nghe Asahi nói Haruto mới chú ý tới sắc mặt của Asahi, hình như hơi trắng bệch, đừng nói tiếng "rầm" hồi nãy là của anh ấy nha. Nói rồi cậu đặt tay mình lên trán Asahi, cao hơn nhiệt độ bình thường rồi. Asahi cảm thấy như tim đập thịch một cái, ngày càng nhanh hơn, khi Haruto đặt tay lên trán mình. Asahi liền hoàn hồn, né tránh tay của Haruto liền.

"Anh sốt cao thế"

"Tôi không sao đâu, cậu mau về đi", nói đoạn Asahi đẩy Haruto ra khỏi cửa.

Haruto liền quay phắt lại "Không sao cái gì, anh chờ ở đây, nhớ để cửa, tôi đi một lát về liền". Khoảng mười phút sau, Haruto quay lại, tay cầm túi thuốc và hộp cháo cho Asahi.

"Anh mau ăn cháo rồi uống thuốc đi này, chả hiểu sao có một mình mà lại để bệnh đến mức này". Haruto vừa tức giận vừa thấy thương.

Asahi nghe Haruto nói thế liền cảm thấy tủi thân, "Ai mượn cậu lo, tới xem xong rồi thì mau về đi".

"Được rồi, đừng dỗi, chờ anh uống thuốc xong tôi sẽ về"

Cho đến khi Asahi uống xong giọt nước cuối cùng Haruto cũng chịu nhấc cái mông đi về, người gì đâu cứng đầu quá trời, một mực phải ngồi chờ đến phút cuối cùng mới chịu đi. Sau khi Haruto đi về, Asahi thấy trên bàn có một cái vòi hoa sen để lại. "Trời ạ, giờ mới nhớ tới cơ đấy :)))"

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cơn sốt qua đi thì nỗi đau răng khôn lại ập đến. Asahi đã ráng chịu được hết tuần để đi làm, cuối cùng không chịu nổi đành lết xuống phòng khám của Haruto. Vừa mới xuống tới nơi đã bị Haruto trêu chọc "Gì đây, anh mới bị ong chích hả, sao mặt sưng to thế, haha". Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó cùng với ánh mắt toé lửa của Asahi, Haruto liền nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười "Được rồi, được rồi, tôi không trêu nữa, mau vào khám đi".

Sau khi khám tổng quát xong thì thấy răng khôn của Asahi bị mọc lệch, cần phải được mổ ngay lập tức. "Anh chịu đựng cũng lâu phết, răng khôn muốn đâm vào cái răng khác rồi. Anh kí vào đây đi, rồi chúng ta chuẩn bị làm phẫu thuật"

"Bây giờ luôn hả. Tôi biết rồi. Mà nhớ làm cho cẩn thận đấy nhé, nghe nói nhổ răng khôn là phải chịu trách nhiệm với người ta cả đời đấy"

"Biết rồi, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, sợ gì chứ". Câu nói của Haruto làm Asahi ngây ra một lúc chẳng biết là thật hay giả, nên tin hay không.

Cũng may cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong, trong quá trình cũng không làm cho Asahi cảm thấy đau đớn gì nhiều vì đã có thuốc tê. Haruto nhắc nhở nên ăn cháo trong 1 tuần đầu sau đó kê thêm thuốc để nhanh bớt hơn.

Asahi cảm thấy mình nên cảm ơn vì Haruto giúp đỡ mình rất nhiều lần nên đã mua một giỏ quà, mang đến phòng khám của Haruto. Không gặp được Haruto, Asahi bèn hỏi chị y tá, nhưng lại nhận được câu trả lời là đang ở bệnh viện với vẻ mặt rất đau buồn và khóc rất nhiều. Như linh tính có điều gì đó chẳng lành, Asahi liền chạy như bay đến bệnh viện, trong tay vẫn còn cầm theo giỏ quà nhưng Asahi đâu biết rằng chỉ là chị y tá quá đau buồn vì mới chia tay người yêu thôi.

Đến bệnh viện, sau khi Haruto nghe cuộc điện thoại của Asahi liền chạy như bay đến chỗ Asahi đang đứng.
"Có chuyện gì thì lên phòng làm việc của tôi rồi hãy nói", nói xong Haruto liền kéo Asahi đến phòng làm việc của mình một mạch.

Đến nơi Asahi liền hỏi Haruto, "Cậu không sao chứ, tôi nghe chị y tá nói cậu ở trong bệnh viện mà chị ý còn khóc nữa nên tôi tưởng cậu bị gì"

"Không phải anh thấy rồi sao, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, anh lo lắng cho tôi lắm hả?"

"Thấy cậu khoẻ vậy thì thôi tôi về đây"
Asahi định đi nhưng rồi lại quay lại, "Có việc này tôi muốn hỏi cậu"

"Anh nói đi"

"Cậu thích tôi phải không?

Haruto hơi khựng lại 1 chút, sau đó quay lại từng bước dồn anh vào góc, tay chống lên tường nhìn thẳng vào Asahi 

"Còn anh thì sao?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro