Kiếp này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói kiếp sau ta sẽ lại yêu nhau

Em nói em sẽ chờ ta

Vậy mà sao, đã là kiếp thứ 4 rồi em vẫn không nhận ra ta mặc cho ta đã đi ngang qua em cả vạn lần.

--------------------------------------------------

"Chú ơi, hôm nay chú về sớm không ạ?"

"Hôm nay chú tăng ca, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, đừng qua nhà chú"

"Mà Ruto đừng gọi là chú nữa, chú chỉ hơn em vài ba tuổi thôi"

"Nhìn mặt chú già như trải mấy kiếp rồi í, mà chả phải chú mới tự xưng "chú" đó sao" - nói rồi em làm mặt xấu lêu lêu ông chú già này.

Asahi bất lực rồi, từ 10 năm trước khi anh dọn đến đây, anh bắt gặp một đứa bé chơi ngoài sân tò mò nhìn theo anh, rồi đứa bé đó cứ bám riết lấy anh, gọi anh là "chú", qua nhà anh như cơm bữa đến nỗi mẹ của bé mỗi lần có việc bận đều nhờ anh chăm sóc.

Hóa ra kiếp này của em là một cậu bé vui tươi...

Cứ thế Asahi cùng với Ruto trải qua mười năm bên nhau, làm đủ chuyện trên trời dưới đất. Rủ em trốn học đi biển, cùng nhau đi du lịch hay nửa đêm đói bụng chú và em đạp xe tìm quán ăn để rồi phải về nhà ăn mì gói... Chuyện gì Ruto cũng đều kể cho anh nghe, tỷ như trên trường em được cho rất nhiều socola, chuyện em có tình đầu như thế nào hay những lúc em bi lụy vì một cuộc tình nào đó. Những lúc như thế Asahi chỉ ngồi cạnh em lắng nghe, an ủi thu hết sự đau khổ của em vào đáy mắt. Asahi nhận ra so với những kiếp trước, kiếp này bên cạnh em như này cũng không hẳn là tệ.

Cả bốn kiếp, anh gặp em giữa dòng người qua lại, mỗi ngày đều đứng đó chờ em, nhưng ánh mắt của em luôn hướng về người khác.

"Ruto này, em kể cho chú nghe về tình đầu của em đi" - Mỗi lần anh khó ngủ chỉ cần nghe giọng nói của Ruto là có thể ngủ ngon ngay.

"Tình đầu của em hả?"

"Thì hồi trước khi em gặp chú có mấy tiếng thôi, em gặp người đó ngay chỗ cửa hàng lưu niệm, người đó cười lên nhìn hiền lắm, chả giống như chú, mặt mày cau có như khỉ." - Ruto vừa nhìn anh đang nhắm mắt hưởng thụ vừa kể. Anh nhớ lại kí ức đau buồn kia. Em của kiếp đó, người luôn sẵn sàng bảo vệ anh, mãi mãi chỉ dõi theo mình anh, thế mà cuối cùng anh lại không cho em một chút hạnh phúc vẹn toàn nào. Có vẻ ông trời muốn trừng phạt nên cho anh nhớ hết tất cả mọi chuyện từ kiếp này sang kiếp khác và ông trời cũng đẩy em đi thật xa anh.

"Mà bây giờ em vẫn còn gặp người đó, mỗi ngày đều gặp" - Ruto nói thì nhìn thấy Asahi đã ngủ từ lúc nào, chỉnh lại chăn cho anh, khẽ đặt nụ hôn trên trán "Chú ngủ ngon nhé".

Thoắt cái Ruto đã 18 tuổi, cái độ tuổi thay vì có thêm vài ba mối tình nữa thì em lại chung tình với 1 người duy nhất. Mối tình này là mối tình lâu nhất với em, cả hai người thật xứng đôi. Những cử chỉ em dành cho người đó, từ ánh mắt đến nụ cười, từng chút một đều rất thâm tình. Mỗi lần em kể về người đó, ánh mắt em đều toát lên một thứ hạnh phúc khó tả. Ruto 18 tuổi của kiếp đó như thế nào nhỉ? À đúng rồi, Ruto của kiếp đó đỡ thay anh viên đạn, Ruto của kiếp đó chỉ hướng về phía anh.

Asahi quyết tâm rồi. Kiếp này đã định em không thuộc về anh nữa thì anh sẽ buông tay. Miễn là em hạnh phúc thì dù có ra sao anh vẫn sẽ chấp nhận được. Giây phút đưa ra quyết định này thật khó khăn tựa như ngàn con kiến đang gặm nhấm con tim này. Có phải Ruto của năm đó cũng ngước lên bầu trời để ngăn giọt nước mắt rơi xuống giống anh bây giờ không?

"Chú sẽ chuyển ra nước ngoài làm việc"

"Thôi nào... Chú đừng có giỡn nữa. Chắc là chú đang chán hả, em dẫn chú đi chơi nha" - Ruto có hơi chút ngạc nhiên nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ vui đùa hàng ngày, trêu chọc chú.

"Không, Ruto.... Chú nghiêm túc"

"Ừm.... Chú phải đi. Nhìn thấy em trưởng thành thế này, chú thấy cũng có chút thành công" - Asahi lặng nhìn Haruto thêm chút nữa.

"Hành lí chú chuẩn bị xong rồi. Chú định đi Pháp, cũng không biết bao giờ về lại nhưng mà hẹn gặp lại em sau nhé"

.

.

.

.

5 năm sau

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro