anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về đây khi nào? Tuấn Anh co chân, tay mân mê chiếc vòng hạt của mình.

- Chắc là khoảng một hai tháng gì đó. Tôi đáp.

Rồi chúng tôi cứ thế lặng yên ngồi. Chốc chốc, anh nhìn sang tôi, với tay vuốt lại mớ tóc đang bay lung tung vì gió mạnh.

- Thời tiết thế này làm em nhớ mùa thu quá! Tôi chống hai tay, ngã người về sau và ngước nhìn bầu trời Gia Lai.

- Nghe Nhìn những mùa thu đi nhé? Anh quay sang hỏi tôi. Giọng anh đều đều pha chút tròn trịa làm tôi cảm thấy như mình đang ở một khu rừng lặng yên, và giọng anh là một bài hát của lá rừng khi gió qua.

- Em nghĩ mình thích nghe anh hát hơn. Tất nhiên là nếu anh sẵn lòng.

Tuấn Anh cười, anh cuối đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi trong lúc đang vùi mái tóc vào hai gối chân mình, anh hát. Khe khẽ và êm dịu rung lên.

Nhìn những mùa thu đi
Anh nghe sầu vương trong nắng
Và lá rụng ngoài sân
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng.

Nhìn những mùa thu đi,
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng.

Gió heo mây đã về, chiều tím loang vỉa hè

Và gió hôn tóc thề,

Rồi mùa thu bay đi..

Trong nắng vàng chiều nay

Anh nghe buồn mình trong ấy..

Rồi ngập ngừng, anh thôi không hát nữa, cứ thế giữ nguyên tư thế co người của mình.

- Nhiều khi bài hát nói lên đủ loại nỗi lòng anh nhỉ? Tôi cất lời trước, vì tôi biết anh đang ngại ngùng. Dù cho đây cũng chẳng phải lần đầu anh hát tôi nghe.

- Em nghĩ sao? Tuấn Anh ngẩng đầu lên, đối diện tôi trong giây lát rồi lại nhìn vào khoảng không trước mắt.

Tôi không đáp lời anh.

Anh có vẻ ngập ngừng, rồi cũng ngước nhìn màn đêm trên đỉnh đầu.

- Anh tiếc. Và anh cũng nghĩ rằng em cũng giống anh.

- Nửa vời anh nhỉ?

- Ừ, nhưng mà nhiều lúc, sẽ chẳng có biện pháp nửa vời nào cả. Em sẽ phải chọn 1 hoặc 2.

- Thế em sẽ không chọn thứ nào cả.

Anh không đáp thêm lời tôi.

Tôi biết mình, và biết anh.

Chúng tôi chỉ có thế này thôi. Chúng tôi sẽ hát nhau nghe những ngày đông rét, sẽ níu nhau những ngày chênh vênh, và chỉ thế thôi.

Tôi cũng tiếc, vì anh.

- Có bao giờ anh muốn treo mình bỏ đi chưa? Tôi bâng quơ hỏi anh. Và cử chỉ của anh mờ nhạt bên cạnh tôi. Anh nhìn tôi, và tôi cũng thế.

- Sao em nghĩ thế? Tôi nhìn mắt anh, và khuôn miệng đang mấp máy hỏi tôi thứ gì đó. Tôi không để ý lắm, nó trôi qua nhanh chóng trong đầu tôi.

- Anh biết gì không Tuấn Anh, em đã từng mơ thấy anh chẳng ở đây nữa. Rồi ngập ngừng, tôi xoay hẳn người sang đối diện với anh, gục đầu vào bờ vai ấy. Điều đó giống như làm xuất hiện hố đen trong em vậy. Nó cuốn hết tất cả mọi thứ của em, kể cả anh. Rồi em chỉ còn rỗng hoác. Không có gì bên trong nữa cả.

- Giống một căn nhà không có cửa?

- Ừ, giống căn nhà không có cửa, và người ta vào để lấy gì đó, rồi lại đi ra với không gì cả.

Tôi nghe giọng anh cười, khẽ thôi. Rồi đầu tôi nặng trĩu, hơi thở anh gần hơn, vì tôi cảm nhận được nó chập chùng trên mái tóc mình. Tuấn Anh tựa cằm vào đầu tôi.

- Thế vì sao anh biến mất đi, trong giấc mơ của em ấy?

- Bởi vì em không biết, em không hiểu gì cả, nên em mới hụt hẫng. Anh biết cảm giác hụt chân và rơi mà đúng không.

- Em thường quên đi giấc mơ của mình. Nhưng riêng cái đó thì em nhớ rõ. Em nhớ mình đã không tin vào lời của bất cứ ai nữa cả. Và em đã nhớ anh vẫn tươi cười ngày hôm trước với mọi người.

- Nhiều lúc mọi thứ có thể diễn ra như thế. Nhưng anh sẽ không làm thế với em. Anh hứa.

Tuấn Anh dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt tôi. Đôi mắt anh sáng và đẹp như những ngôi sao trên kia.

Thế rồi, anh khẽ khàng đặt lên khóe mắt tôi nụ hôn.

Tôi biết lúc này, không chỉ tôi mà cả anh cũng sẽ rơi.

Nhưng chúng tôi sẽ không đột ngột biến mất khỏi nhau, vì anh đã hứa như thế.

Đêm mùa rét ở Gia Lai nóng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro