thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng rơi xuống sau dãy núi lúc ban trưa. Tôi ngã người, tựa nhẹ lưng vào cánh cổng nhà đã rỉ sét.

- Chị đợi ai đấy? Thanh, một đứa con trai 24 tuổi mang tâm hồn của mấy em thiếu niên 18 tuổi vừa ra khỏi cổng. Nó vừa ngoái đầu thì nhìn thấy tôi.

Sau bao nhiêu năm tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến mảnh đất này. Và giờ thì lại một lần nữa theo dấu của mùa rét mà tìm về. Có nhiều đổ vỡ và vết tích còn sót lại ở đây, nhưng chỉ tôi mới có thể nhìn thấy, vì chúng nằm trong cơ thể của chính mình.

- Chị định ghé qua..

- Tìm Tuấn Anh à?

- ... Ừ. Mà nếu Thanh cứ thẳng thắng như thế, chị sẽ rời đi sớm thôi.

Tôi vốn định tìm thêm lý do gì đó để vội lảng tránh việc mình đang nhung nhớ về những thứ cũ kĩ. Thế nhưng rồi sự thân thuộc làm tôi không giấu nổi chúng nữa. Tôi biết, dù thế nào thì Thanh vẫn biết rõ tôi đến đây làm gì. Nó hiểu tôi, đến mức khiến tôi phải rụt rè trước nó.

- Em ra ngoài mua bia, cuối tuần nên anh em định xả hơi. Nếu mà chị muốn gặp thì đi với em là tiện nhất. Không thì chị chẳng còn cách nào nữa đâu.

Nó đứng ngoắc tay bảo tôi đi theo. Cái kiểu nói chuyện bố đời này chỉ dành cho tôi. Tôi biết nó cũng chẳng ưa thích gì tôi. Tôi thì khác, tôi biết nó có lý do để ghét mình. Và cái cách đối xử tử tế với tôi thế này của nó làm tôi toàn xem nó như một đứa em trai, hẳn là vô cùng nghịch ngợm và không chịu nghe lời.

Và vì để gặp lại người kia, tôi chọn cách đi theo nó.

Hồi trước, lúc tôi và nó còn thân nhau. Chúng tôi có nhiều thứ huyên thuyên, nó nói tôi nghe về những điều không rực rỡ như bề ngoài của anh em tụi nó. Tôi cũng kể với nó về những chuyến đi và câu chuyện của mình. Chúng tôi hiểu nhau đến mức nhiều lúc chỉ cần chạm mắt nhau là đã hiểu hết những lời muốn nói. Và hẳn là vì thế, nó đã sớm biết nhiều điều mà tôi giấu kĩ như chôn một kho báu trong mảnh đất màu đỏ bên ngực trái của mình.

Bây giờ nó vẫn thế, nó biết tôi. Nhưng tôi không biết nó nữa. Có lẽ vì tôi đánh rơi chìa khóa vào chiếc hộp bí mật của nó.

- Thế vì sao chọn hôm nay để về? Nó hỏi tôi, mặc dù không thèm liếc nhìn tôi một cái. Tôi bật cười nhẹ.

- Vẫn đi thôi. Và mùa lạnh thì thường thấy Tuấn Anh đọc sách ở hành lang.

Nó im lặng không đáp lời tôi nữa. Tôi biết hẳn là lửa tức giận đang cháy trong người nó và đang chực chờ để phun trào. Nhưng nó kiềm chế khá ổn. Và nó sẽ không phải là người sẽ nổi nóng với tôi. Tôi rõ thế.

- Chị giỏi nói về những thứ sai trái nhỉ?

- Thanh nghĩ vậy à?

- Ừ, chị nói như thể rằng nó là điều hiển nhiên và trong sáng lắm. Chắc em sẽ thật cảm động tình yêu của chị với Tuấn Anh nếu em vô tình nghe lời đó.

- Thậm chí chị còn chẳng dám nghĩ đến điều đó. Tôi dừng bước, nhìn đôi vai của nó chập chùng theo từng bước đi. Và hẳn như tôi đoán, nó quay lại nhìn tôi. Và tôi thấy nó đang nóng giận, hoặc là thương hại.

- Tốt nhất là vậy, chị nên biết mình. Và đừng khiến cho bất cứ ai trong chúng tôi phải đối diện với sự ái ngại lần nào nữa.

Nó nói, nhưng tôi không nhìn nó, tôi nhìn vào vành tai đang lấp lánh thứ kim loại được xỏ vào. Và tôi cũng chẳng đáp gì nữa. Bởi vì điều đó là đúng.

Nó quay đầu và bước tiếp. Nhưng tôi thì không. Có lẽ nó cũng không cần để ý xem tôi có còn đi cùng nó hay không nữa. Và tôi biết mình nên rời đi như chưa từng đến.

- Thanh. Tôi gọi nó.

Nó lại lần nữa dừng bước, nhưng lần này thì nó không quay lại nhìn tôi.

- Chị đã sợ mình bị lãng quên.

- Em biết rõ chị là người ích kỉ mà đúng không. Chị có thể vì mình, hoặc không vì mình. Nhưng chị luôn quay về và đợi như thể nếu chị không làm điều đó. Sẽ chẳng ai còn biết chị. Chị biết mình đã không chỉ tổn thương Trường, em hay Tuấn Anh. Chị thậm chí đã tập làm điều đó với chính mình hàng ngàn lần và biết rõ nó có hậu quả gì. Nhưng chị không chịu được, chị sợ lúc nào đó dù cho mọi người có nhìn thấy chị đang rơi cũng chẳng níu chị nữa.

- Nên chị quyết định làm mọi người rơi cùng đúng không?

- ...

- Xin chị, về nơi đã bắt đầu đi. Chị biết Trường đã rơi thế nào không? Chị biết Tuấn Anh đã rơi thế nào không?.. Hay là tôi đã rơi như thế nào không?

Tôi không đáp. Chúng tôi đang chỉ nghĩ đến nỗi đau của chính mình.

- Chị, chỉ biết chính mình thôi. Nên về đi, Tuấn Anh đã tìm được một con sông cho mình rồi, anh ấy sẽ không rơi nữa. Và chị cũng thế, chị sẽ không làm anh ấy bơi ra khỏi con sông ấy được đâu.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro