rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có gì muốn nói với em à? Tôi quyết định ngỏ lời trước khi để Tuấn Anh nắm lấy công tắc chuyển chủ đề. Anh ngập ngừng khoảng tầm khá lâu, có lẽ là mười giây. Rồi lắc đầu. Anh bảo

- Anh đã ước gì mình về đây, nhưng không phải là như lúc này. Ở đây. Có vẻ anh đã đi đâu đó quá lâu để có thể lần nữa hòa hợp với suy nghĩ của em.

- Hẳn đó là một vùng đất rộng và có nhiều nắng. Anh đã luôn nhắc về chúng mỗi lúc quay về. Tôi cúi đầu, nhìn hai bàn tay ngăn ngắn của mình nắm nhau, chúng đặc biệt vì có một chiếc nhẫn nơi ngón áp út.

Tôi biết mình và anh đã lệch nhau một nốt nào đó, chúng tôi bỏ quên nhau trong một khắc nào đấy, không chỉ là trong quá khứ, thậm chí nó còn làm chệch nhịp trong lúc này. Cứ như rằng nhịp thở của tôi và anh đã bị thôi thúc đâu đó đến một khu vườn đầy hoa và gió. Và, chúng quyết định tạm biệt nhau trong môt chiều bình thường không có ai khác. Tôi buồn, nhưng chúng không tha thiết nhiều như tôi nghĩ. Vì tôi chỉ còn thấy mình trong quá khứ, về một ngày gió đến mau.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì, hay rằng anh có giống tôi hay không. Tôi chỉ biết, mình vừa rơi mất thứ gì đó.

- Anh mong mình vẫn còn cơ hội để cùng nhau ngắm trời giao mùa. Ít nhất hãy để anh bên cạnh em lúc này.

Tuấn Anh nhìn tôi, anh vẫn thế, mang nét tự do như thể chẳng đôi tay nào nắm được anh lại cả. Vẻ mặt Tuấn Anh thoảng chút tiếc nuối, nó làm tôi nghĩ, hẳn là điều đó dành cho mình.

- Anh rồi sẽ đi đến đâu nhỉ? Phía tây đầy nắng hay phía nam và chẳng có gì cả. Tôi nói, và không mong anh trả lời. Tôi chỉ muốn nói gì đó để đáp lại lời anh. Vì tôi không thích nói về những lời xin xỏ.

Thế là, Tuấn Anh cũng chẳng đáp lại như tôi mong. Anh nhìn tôi, và tôi cũng thế. Tóc anh bay ngược lên theo chiều gió qua. Tôi định sẽ vuốt chúng lại, nhưng với điều kiện tôi có thể, còn bây giờ thì không hẳn. Tôi chỉ nhìn thôi. Vì sẽ không có biện pháp nửa vời nào cho lúc này cả. Nếu tôi đưa tay lên, mọi chuyện sẽ khác, vì thế tôi quyết định không làm bất cứ điều gì nữa. Cứ lặng yên thế thôi. Ít nhất hãy để những giây này được bình yên đến cuối.

Và trò chơi đọ mắt, tôi chẳng bao giờ thắng anh.

Ráng chiều buông, ngang dọc những vệt đỏ của sáng thế nào đó vẽ nên đã mang tôi đi. Sau khoảng thời gian để tạm biệt nhau theo cách thật đặc biệt của tôi và Tuấn Anh.

- Em sẽ nói rằng chúng ta chia tay, hay là anh và em tách nhau ra nhỉ? Mình đã chẳng nói yêu nhau lần nào. Tôi chống tay đứng dậy, phủi nếp vải nhăn nhúm vì ngồi khá lâu. Chúng lẫn theo ít đất và cỏ khô.

Anh vẫn thế, anh không đứng lên. Và chỉ ngước nhìn tôi. Phút chốc, tôi nghĩ mình yếu lòng. Mắt anh như sao trời mùa hè.

- Ngoài này gió lớn, vào nhà thôi?

Tuấn Anh không nói, anh cuối đầu, mặt buồn rồi lại thản nhiên. Thế rồi anh cũng đứng dậy, bước từng bước sau lưng tôi vào nhà.

Bỏ lại đằng sau là gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro