mùa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay có mưa. Đó là điều đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ vì suốt cả hè ông trời đã ngủ quên và giờ thì vội tưới mát cho loạt ngày nóng não nề.

Tôi nhoài người ra phía cửa sổ, nhìn về phía tây mịt mù. Nếu là mùa hè, tôi sẽ thấy mặt trời từ đây.

- Tuấn Anh năm nay không về hả? Mẹ tôi đi qua, đặt vào bàn mấy món cơm chiều. Và giọng điệu thản nhiên như thể dù cho anh có về hay không thì vẫn thế.

Tôi lắc đầu, đóng vội cánh cửa và kéo rèm lại. Năm nay Tuấn Anh không về.

.

Buổi sáng mùa thu là một trong những buổi sáng đẹp thứ hai trong mắt tôi. Vì thứ nhất là sáng ngày hè.

Năm nào đấy, ba tôi đã bảo đây là mùa gió. Và mùa này, lúc giao mùa thì Tuấn Anh về. Tôi không để ý từ lúc nào đó, việc đi lại của Tuấn Anh đã dần trở thành thước đo thời gian của mình. Nó làm tôi quên mất ra mình còn cần để ý thời gian hơn để có thể ngắm bình minh và hoàng hôn đúng lúc mà không bỏ lỡ lần nào.

Tôi xé gói cà phê pha sẵn, rồi đun ấm nước nóng. Gõ gõ mặt bàn, tôi chìm vào ánh nắng.

Đến nay đã gần bảy năm tôi và Tuấn Anh yêu nhau. Hồi trước anh sống gần nhà tôi, cách hai căn, và sau này lúc tôi học đại học, anh đi đây đó thường xuyên và không có thì giờ về thăm nhà nữa. Tôi không rõ anh đang làm gì. Chỉ biết mỗi mùa gió về qua, anh thường thăm nhà trong một tháng rồi lại đi tiếp. Đó là khoảng thời gian duy nhất chúng tôi có thể dành cho nhau. Tôi nghĩ Tuấn Anh rất ích kỉ, anh giấu riêng những câu chuyện của anh và không để tôi biết chút gì về nó. Chúng tôi chỉ có câu chuyện về những nụ hôn vụn vặt và những đêm trèo lên mái nhà đợi gió đến.

Nếu tôi không nhầm, thì, ngày này năm ấy, Tuấn Anh đã thì thầm với tôi về thứ cảm xúc anh giấu nhẹm. Nhưng nó rất đặc biệt. Đó không phải những lời thổ lộ thông thường lãng mạng như phim.

Đó là những nốt nhạc anh buông nửa rồi giấu đi mất.

"Tít", ấm nước đun nhảy nút. Trong lúc tôi miên man. Rót nước nóng vào cốc cà phê đã chuẩn bị sẵn. Tôi mang chúng ra bàn làm việc và bắt đầu công việc của mình.

.

Khi mà cây trong vườn nhà đã thôi úa tàn. Chúng quyết định rơi, và mùa đông đến như thế. Nhẹ nhàng như cách mà những cánh lá kia khẽ khàng rời khỏi cành cây nơi nương náu bao tháng ngày để về với đất.

Gió chuyển lạnh hơn nhiều.

Tôi nhặt mấy cái lá khô rơi vãi trên mặt đường, xếp chúng vào quyển sổ nhỏ của mình. Nhìn về phía tây, tôi dùng hai ngón tay ngăn ngắn đo kích cỡ của Tuấn Anh.

- Chắc là cỡ này, nếu anh về lúc này, theo hướng đó.

Tôi sẽ thấy anh bé thế thôi.

Gió nổi, cơn rét nhẹ kéo qua. Tôi co người hắt hơi, rồi nhanh chóng quay người về nhà.

Sẽ chẳng có ai về cả. Không có ai về từ hướng tây cả.

Không ai cả,

là anh.

.

- Nếu em cứ mãi nhìn về phía mặt trời  như thế, em sẽ không thể nhìn thấy anh đâu.

- Nhưng em luôn có cảm giác, anh sẽ trở về từ đó. Anh không giống người dân Siberia, và anh sẽ không đi mãi. Anh về, và chỉ có thể từ hướng đó.

- Không có biện pháp nửa vời nào sao?

- Không, không thể có được.

- Vậy anh sẽ về, nếu anh về, cứ nhìn về phía Tây. Anh sẽ đi vòng lại để em nhìn thấy.

- Vậy nếu không vòng lại, anh sẽ về buổi sáng nhỉ.

- Nếu em nghĩ thế, anh sẽ phải nhớ thêm nhiều thứ nữa đấy. Chẳng hạn  như là chỉ được về lúc hoàng hôn và từ phía Tây. Nếu về lúc buổi sáng, anh sẽ về từ phía Đông. Nhưng từ nhà em sẽ không thể nhìn thấy anh. Nên em sẽ trèo lên mái nhà à?

- Em khó hiểu thế á?

- Anh có nhiểu thời gian mà!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro