1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học hôm đó vẫn như mọi khi Gwi Nam sẽ lẳng lặng theo chân Baek Hwa trở về nhà. Trên đoạn đường khá đông người cả hai cũng chẳng nói thêm lời nào về phần Baek Hwa cô bối rối không biết nên mở lời ra sao vì cậu bạn này vốn rất khó bắt chuyện dù cả hai thường đi cùng nhau nhưng mấy lần trò chuyện dài thì khá ít, suốt đoạn đường cô sẽ đôi lần bắt gặp cậu ta tay cầm điện thoại đăm đăm mà chẳng để ý gì phía trước cứ như Baek Hwa là cây gậy chỉ đường cô bước đâu thì cậu ta đi theo đó, có mấy khi còn thấy cậu giơ điện thoại lên mải mê ngắn nghía thứ gì đó có vẻ rất thu hút từ bên kia màn hình. Về đến nhà Baek Hwa mệt mỏi đi thay quần áo dù là người hoạt bát đến đâu gặp mấy chuyện ầm ĩ như hôm nay cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Baek Hwa học bài xong sau đó nấu gói mì lót dạ cho bữa tối mỗi khi cô vắng nhà. Cô thường đi vắng lắm nên Baek Hwa ở nhà trông nhà một mình khá thường xuyên vì công việc buôn bán, cô thường nhập đồ ở thành phố sau đó sẽ mang xuống mấy thị trấn làng quê nhỏ hơn để buôn lại nên mất rất nhiều thời gian đôi khi một tuần chỉ về nhà được mỗi một hai lần nhưng chưa bao giờ cô để cho đứa cháu gái duy nhất này phải trễ học phí.

Về phần Gwi Nam vừa về nhà thay quần áo cậu ta đã vác chiếc moto của mình đi ngay mặc cho bố mẹ ở nhà la mắng cũng chẳng thấy cậu ta ném xỉa gì đến. Hôm nay đám bạn hẳn không có gì đặc sắc nên cậu ta tách ra đi riêng lẻ một mình được tầm một tiếng vòng lượn với chiếc moto thì bắt đầu cảm thấy buồn chán. Dừng xe lại bên con phố nhỏ, Gwi Nam lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại mà cậu ta quý hơn châu báu chậm rãi vào album hình coi thứ gì đó rồi quyết định chạy về nhà. Chiếc moto phân khối lớn lượn trên đường với tốc độ khá nhanh nhưng đối với cậu ta - người có máu điên sẵn sàng sôi sục bất kì lúc nào thì chẳng có chút cảm giác mạnh bạo gì. Baek Hwa đang đọc sách dưới nhà thì nghe tiếng xe moto phát ra bên ngoài cửa chính. Chiếc chuông cửa vang lên khiến cô phải dừng việc đọc sách đang dang dở khoác vội chiếc áo khoác rồi chầm chậm đi về phía cửa, cô còn cẩn thận nhìn qua màn hình camera cửa rồi hồi hộp mở cánh cửa ra.

"Gwi Nam ?" Là Gwi Nam, cậu ta không trở về nhà mà đang đứng trước nhà cô cùng với chiếc moto bên kia. Cậu không đáp chỉ kéo cô ra khỏi nhà rồi ném chiếc mũ bảo hiểm qua tay cô "Đội vào đi"

Baek Hwa chưa kịp định hình được cậu bạn đang muốn gì thì Gwi Nam đã lên xe và quay lại hối thúc cô "Lên xe" chẳng rõ cậu ta đang có ý gì nhưng Baek Hwa đã quá quen với cái điệu bộ này cô đội chiếc mũ vào và cẩn thận leo lên sau xe. Cảm nhận được người ngồi ngoài sau đã ngồi vững cậu ta rồ ga chạy khỏi khu phố, Baek Hwa có hơi sợ với tốc độ này nên cô ôm chặt lấy cậu. Gwi Nam biết được cô bạn nhỏ của mình đang run rẩy ngoài sau thì vui sướng sắp lộ mặt nhưng cũng lên ga nhẹ tay lại đến khi cô thoải mái hơn. Baek Hwa bình tĩnh hơn và nhìn ngắm những con đường mà bọn họ đang đi qua dù có hơi sợ nhưng cô tin tưởng vào tay lái của Gwi Nam mặc dù cậu ta có hơi ngông nghênh... một chút ?

Gwi Nam chỉ im lặng lái xe lượn vài vòng trong thành phố, gần vào đông nên thời tiết dạo này cũng đã se lạnh nếu đi lâu hẳn cô bạn yếu đuối ngoài sau sẽ nhiễm gió mà bệnh mất. Cậu ta dù thấy hơi tiếc nhưng cũng giả vờ nhàm chán với việc lượn lờ khắp đường nên đã đưa cô về. Gwi Nam đỗ xe trước căn nhà nhỏ quen thuộc mà mỗi ngày cậu ta đều hướng mắt chờ đợi, Baek Hwa cũng đã cóng người cô tạm biệt cậu rồi chạy vào nhà sưởi ấm cho tấm thân đang muốn đóng băng bởi những làn gió bên ngoài cứ tạc ngang vào người. Cậu bạn có lẽ chẳng muốn về nhà lắm nhưng đành dắt xe về sau đó bật máy game rồi mải mê chơi cả đêm đến hừng sáng mới chịu ngã lưng ngủ. Ấy vậy mà sáng nào cậu ta cũng đúng giờ đứng trước cổng nhà nhìn qua phía nhà cô bạn kia rồi đứng đó ngóng nghía chờ đợi. Một ngày mới bắt đầu với việc sẽ cùng cậu ta đến trường rồi cũng cùng cậu ta trở về nhà sau một ngày dài ở trường.

Hôm nay ở trường càng có nhiều tin đồn đáng sợ hơn về giáo viên môn khoa học nổi tiếng cũng là giáo viên đảm nhận dạy lớp của cả hai. Thầy Byeong-Chan người luôn được các học sinh kính trọng chẳng biết từ khi nào lại trở thành một gã kì quặc trong mắt đám học trò của mình. Theo chân tin đồn là sự mất tích bí ẩn của nữ sinh Kim Hyeon Ju được các giáo viên điều tra ráo riết mấy hôm gần đây. Gwi Nam cũng có nghe ngóng được nhưng cậu ta đã quá quen với thể loại nữ sinh trốn nhà theo bạn trai hoặc vì bố mẹ không nuông chiều cho thói xấu rồi bỏ nhà đi nên cậu ta chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện đó. Baek Hwa cũng không phải người thích hóng chuyện với cả trong lớp nếu nói về người thân nhất ngoài Gwi Nam chắc là cô bạn lớp trưởng lúc nào cũng trầm tính và cậu ấy cũng bị đám con gái trong lớp ghét cay đắng vì gia đình có điều kiện hơn mọi thành viên trong lớp. Baek Hwa không giỏi bắt chuyện nhưng thường trò chuyện với Nam Ra rất lâu mỗi khi rảnh rỗi.

Mọi tin đồn càng lúc càng đi xa hơn và mang theo sự hoang mang lo sợ từ các học sinh trong trường. Baek Hwa nghe bọn con gái bên dưới nói xấu thầy Byeong-Chan cô cũng chưa tin lắm vì bọn này ngoài buôn chuyện còn giỏi bịa đặt nên chẳng rõ thật hư ra sao nhưng chuyện giáo viên khoa học có mấy biểu hiện kì lạ trong lúc đứng lớp thì cô cũng không thể hiểu nổi vì đôi người ta nói thiên tài thường rất kì lạ.

Về phía Gwi Nam chẳng hiểu sao dạo này cậu ta hay cùng đám bạn đi vào công trường đang xây dang dở trong khuôn viên trường làm gì trong đó cả tiếng đồng hồ.
Hôm nay vẫn như thường ngày khi tan học Gwi Nam sẽ chờ Baek Hwa cùng về cả hai lặng lẽ người trước kẻ sau trên đường cho đến khi về đến nhà mạnh ai nấy vào chẳng có thêm lời nào. Baek Hwa chăm chỉ làm bài tập sau đó dọn dẹp nhà một lúc thì định ra ngoài mua một ít thức ăn, vừa chuẩn bị xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này đã sập tối người nhấn chuông chắc chắn không phải cô và cũng chẳng phải giao hàng hoặc là Gwi Nam hoặc là ai đó.....

"Gwi Nam ?" Baek Hwa vừa ra đến đã thấy cậu ta đưa cho mình chiếc nón rồi còn khoác chiếc áo khoác da mà cậu ta đang mặc vào cho cô. Chẳng hiểu hôm nay Gwi Nam bị làm sao mà từ sáng đã thấy cậu ta cau mày nhăn mặt lầm bầm mấy điều gì đó hỏi thì còn chẳng thèm đáp. Baek Hwa nghĩ hôm nay cậu ta lại bị bố mắng vì tội quậy phá ở trường rồi không vui nên muốn chở cô đi hóng gió ở đâu đó, cô bạn chẳng chần chừ mà lên sau xe cùng theo chân Gwi Nam. Nhưng ngồi xe một lúc thì cậu ta chở cô đến một công trường lớn hình như đã bị bỏ hoang từ lâu ở đó còn có khá nhiều cậu bạn đang chờ sẵn.

"Này Gwi Nam mày chở bồ đến đó sao"

"Hôm nay có gái chở theo rồi à"

Gwi Nam đỗ xe xuống rồi đỡ lấy tay Baek Hwa, sau đó nhìn cô với đôi mắt khó tả miệng cũng ngập ngừng chẳng nên lời.

"Đây là đâu vậy"

"....."

"Ta đến đây làm gì thế"

"Đua xe"

"Đ-đua xe ?" Baek Hwa mở to mắt nhìn cậu "Nguy hiểm lắm đấy"

"Vậy thì về"

Gwi Nam định lên xe bỏ về nhưng Baek Hwa cũng nghe được mấy lời chọc ghẹo từ mấy cậu bạn kia cùng mấy cô bạn gái của họ, có vẻ cuộc đua này phải tham gia theo cặp một nam và một nữ, hẳn Gwi Nam mấy lần trước chỉ có một mình nên bọn họ không thôi châm chọc làm cậu ta cũng phát bực nên mới liều mình mang Baek Hwa theo.
Vậy ra cũng hiểu được lí do sáng giờ sao cậu ta luôn có ánh mắt tránh né đôi khi còn như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nên chuyện, Baek Hwa cũng hồi hộp lắm vì chưa từng tham gia mấy trò này bao giờ nhưng chẳng thể bỏ Gwi Nam một mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro