2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cùng tham gia đi" Baek Hwa kéo tay Gwi Nam đến chỗ chiếc moto quen thuộc rồi vui vẻ nói ".... cùng giành chiến thắng nào, Gwi Nam"

Cậu ta ngờ ra một lúc rồi chẳng biết đáp thế nào cho phải chỉ ấp úng gãi đầu "K-không cần lấy cờ, ngồi sau xe là được"

Theo như thể lệ các cặp đôi tham gia phải chạy thật nhanh về đích nhưng để về đến đích cần phải lấy chiếc cờ cắm trên thanh xà được chuẩn bị sẵn. Nhưng muốn lấy được cờ người ngồi sau bắt buộc phải đứng khi xe đang chạy với vận tốc cao và hành động phải nhanh - việc đó quá nguy hiểm đặc biệt là với người không có kĩ năng lại sợ tốc độ như Baek Hwa.

"Nào chuẩn bị thôi"

Xem ra Gwi Nam đã chuẩn bị rất cẩn thận, cậu ta đeo bao tay chuyên cho người lái moto vào sau đó lên xe chuẩn bị rồ ga, Baek Hwa ổn định vị trí đằng sau rồi vòng tay ôm lấy cậu, có vẻ Gwi Nam đang căng thẳng nhưng cố giấu đi bằng vẻ mặt lạnh tanh của mình. Mọi thứ vào chuẩn bị sẵn sàng cả đám kia cũng đã rồ ga hết lên khi trọng tài vừa phất cờ lên tất cả đã phóng nhanh đi chỉ để lại làn khói từ bô xe mịt cả trời.

Mấy trò đua xe này vốn chẳng làm Gwi Nam lo sợ mỗi khi tham gia nhưng lần này cậu ta có hơi hồi hộp vì đang chở thêm cô bạn nhát gan đằng sau nên tay ga có hơi nhát. Baek Hwa biết đây không phải là tốc độ mà cậu bạn của mình có thể đạt được nên cô ôm chặt lấy cậu như một sự động viên. Gần đến phía mấy cây cờ Baek Hwa cố lấy bình tĩnh rồi chầm chậm đứng lên làm Gwi Nam đằng trước có hơi ngạc nhiên nhưng cậu ta đang cố nắm vững tay ga vì bản thân cậu biết nếu tay lái lệch nhẹ thôi cũng sẽ khiến Baek Hwa có khả năng ngã nhào xuống đất mà với tốc độ này thì chỉ có chấn thương cả cơ thể. Baek Hwa cũng sợ lắm chứ cô đứng lên chầm chậm tay còn ghì chặt vào vai Gwi Nam như sự tin tưởng cô dành cho cậu dù đang trong tình thế nguy hiểm nhường nào. Đoạn đường có mấy viên đá nhỏ làm xe bị dằn bánh nên khiến cô cũng xém chút là ngã nhào may mà nhanh tay ôm chặt cổ cậu ta rồi tiếp tục lấy sức đứng lên, Gwi Nam nhẹ ga nhưng nếu không đủ sức Baek Hwa không thể lấy được cờ nên cô cố ra hiệu cho cậu lên ga. Cả hai cùng phối hợp Gwi Nam lên ga thật nhanh vừa chạy qua nơi lấy cờ Baek Hwa đã nhanh tay giật cờ xuống làm cô vui sướng cầm cờ trên tay rồi ôm chặt lấy cậu bạn.

"VỀ ĐÍCH THÔI GWI NAM"

Gwi Nam vốn là vua trong mấy cuộc đua xe vừa nghe cô thốt dứt câu cậu ta đã lên tay một mạch về đích nhưng cán đích mà cậu vẫn không dừng lại thay vào đó là chở thẳng Baek Hwa về. Mặc dù chạy nhanh gió tạc vào cả mặt nhưng cả người cậu ta mồ hôi nhễ nhại như vừa trải qua việc gì ghê gớm lắm. Vừa đến trước sân nhỏ nhà Baek Hwa cả hai xuống xe nhìn nhau.

"Không phải chúng ta thắng rồi sao"

"...." Gwi Nam nhìn xuống cây cờ cô đang cầm trên tay rồi cau mày.

"Tớ lấy được nó rồi" Baek Hwa đưa nó cho cậu rồi vui vẻ đáp ".... dù có hơi sợ nhưng cậu lái xe rất tuyệt"

Cậu ta vẫn không đáp mà cứ từng bước tiến về phía cô, chẳng hiểu sao lại bế cô đặt lên xe rồi cúi nhẹ người tay còn nâng cằm Baek Hwa lên.

"G-gwi..."

Cậu ta hôn lên đôi môi anh đào đang lạnh cóng ấy, một nụ hôn sâu luồng khắp khoan miệng khiến Baek Hwa giật bắn mình rơi luôn cả thứ đang cầm trên tay. Sự ngại ngùng của cô làm cậu ta thêm hứng thú mà chẳng chịu rời môi còn thêm chút điên cuồng cho đến khi Baek Hwa hết cả hơi gương mặt cô đỏ bừng lên. Cô bạn nhỏ một mạch chạy vào nhà mà không nói thêm lời nào, Gwi Nam hả hê nhặt cây cờ lên sau đó mãn nguyện trở về nhà như cậu ta hôm nay đã lập được một chiến công lớn trong đời.

Baek Hwa nghĩ đến chuyện vừa nãy đã đỏ chín mặt cả đêm chẳng ngủ được còn cậu ta thì ranh ma hơn. Bản thân dùng chiếc kính viễn vọng đặt ngoài ban công đối diện nhà cô còn thản nhiên nhìn lén cô đang làm gì.

Yoon Gwi Nam vốn là cậu bạn kì lạ sống trong gia cảnh giàu có nhưng hoàn cảnh lại đáng thương vì bố mẹ li hôn từ bé, khi cậu lên 7 tuổi bố đi thêm bước nữa ông cưới về một người vợ mới. Bà ta vốn chẳng ưa Gwi Nam nên muốn nuông chiều cho cậu ta hư hỏng thành thói để khi bà có một đứa con sẽ được thương hơn cậu nhưng xui xẻo thay bà ta lại hiến muộn đến nay chẳng có thai đến khi hiểu và muốn bù đắp cho cậu con trai riêng của chồng thì Yoon Gwi Nam đã đổ đốn từ lúc nào. Gwi Nam sống với những thứ cậu ta tự mình sắp đặt và chẳng thích sống theo khuôn khổ hay bị ai ép buộc phải làm người như thế nào. Những thứ bất khả xâm phạm của cậu đơn giản chỉ là phòng riêng và chiếc moto mà cậu ta yêu thích.
  Mỗi khi ra khỏi nhà cậu luôn khóa cửa phòng cẩn thận đến người làm trong nhà lâu năm cũng chẳng dám bước vào cứ như cậu đang giấu thứ gì chẳng muốn ai thấy bên trong. Nhớ có lần mẹ kế tò mò về căn phòng đã thuê người về bẻ khóa nhưng Gwi Nam vừa kịp tan học cậu ta vừa bắt gặp đã nổi đóa lên đập phá hết các món đồ trong nhà - đến những chiếc xe mà ông già yêu thích và đến những món đồ cổ mắc tiền mà mẹ kế sưu tập. Kể từ lần đó chẳng ai dại mà làm phật lòng cậu đến cả bố người có quyền trong nhà cũng không nói nổi cậu quý tử của mình.

Nếu nói ra Gwi Nam chẳng giấu gì ngoài một đống hình cậu ta chụp lén Baek Hwa mọi lúc có thể. Những bức ảnh ấy được dán khắp phòng, từ tường đến bàn đến cả trên trần nhà. Đó là lí do vì sao cậu ta không muốn ai đột nhập vào phòng mình dưới bất kì lí do nào, Yoon Gwi Nam cuồng cô bạn của mình đến cả trong ví tiền hay điện thoại cũng là vô số hình mà cậu ta chụp lén cô. Cuộc sống của cậu ta sáng mở mắt ra đã thấy cô cuối ngày chợp mắt cũng là hình ảnh của Baek Hwa cùng nụ cười dịu dàng như tỏa nắng ấy. Dù Gwi Nam quậy phá khắp nơi nổi tiếng là đứa ngông nghênh láo toét nhưng đến cả người cô của Baek Hwa cũng quý cậu vì thấy cậu luôn âm thầm theo sau Baek Hwa cứ như.... một chú cún con ngoan ngoãn ?

Sáng hôm sau cậu vẫn chờ sẵn cô bên ngoài cổng Baek Hwa xuất hiện với gương mặt ngại ngùng lẩn tránh ánh mắt của Gwi Nam rồi cả hai cùng đến trường như bao ngày.

Có vẻ tin đồn về mấy việc bê bối của thầy Byeong-chan vẫn chưa nguôi nên khắp nơi đều nghe thấy mấy lời bàn tán không hay về thầy ấy. Sau ba tiết học đầu học sinh được nghỉ ngơi ăn trưa tại trường, Baek Hwa thường ăn trưa cùng Nam Ra vì Gwi Nam thường đi đâu đó một lúc nên cậu ta ăn trưa khá muộn.

"Này mày là Do Baek Hwa đấy à"

Baek Hwa ngơ ngác nhìn đám con người đang tiến đến kiếm chuyện cô cau mày đáp "Sao vậy ?"

"Tưởng xinh đẹp lắm hóa ra cũng chỉ cỡ này thôi sao"

"Tôi không biết các cậu, để tôi yên"

"Nếu không thì sao ? Mày muốn làm gì tao à, con nhát gan"

"Này đừng có đi vênh váo kiếm chuyện với người khác"

"Không phải chuyện của mày ranh con"

"Mặc kệ họ, đi thôi Nam Ra"

Baek Hwa kéo tay Nam Ra rời đi đám đó còn không quên châm thêm vào câu "Tao sẽ còn kiếm mày đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro