4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến lớp Gwi Nam bỏ ra ngoài một lúc rồi trở lại với một gói cơm nắm và một hộp sữa trên tay. Cậu ta không nói gì chỉ đặt lên bàn, Baek Hwa nhìn vào mắt cậu ta một chút sự giận dỗi vẫn còn vương trong ánh mắt ấy. Gwi Nam khó xử liền bỏ đi để lại cô đang khó chịu trong lớp. Baek Hwa chỉ thở dài cả sáng nay mệt mỏi vẫn chưa ăn sáng nên cũng mặc kệ mà ăn tạm mấy món cậu ta mang đến.

Đến khi vào tiết Gwi Nam mới trở vào lớp cho tới giờ nghỉ trưa Baek Hwa cùng Nam Ra đến căn tin trường để ăn trưa thì lại có chuyện xảy ra.

"Tch đây là Do Baek Hwa sao"

"...."

"Xinh đẹp quá nhỉ không biết em có bạn trai chưa"

"T-tôi không quen anh"

"Giờ chúng ta quen được rồi" tên tiền bối vừa nói vừa cứ sáp vào người cô, Baek Hwa khó chịu lùi lại thì bị đàn em của anh ta chặn lại. Đôi tay dơ bẩn kia cố sờ soạt người cô, Nam Ra thấy vậy cố kéo bạn mình ra thì bị đám người đó kéo qua một bên.

"N-này... tránh ra..."

"Sao em nói vậy chứ chúng ta đang làm quen mà"

"Tôi la lên đấy"

"Cứ la lớn vào"

Bọn họ cứ cố đẩy cô vào người tên kia, Baek Hwa dùng tay cố xô hắn ra nhưng bàn tay hắn cứ cố chạm vào mấy chỗ nhạy cảm trên người cô. Vì là đám đàn anh trong trường nên mọi người xung quanh không ai dám đến can ngăn hay xen vào chuyện này, Baek Hwa tránh né cố thoát ra khỏi vòng vây của cả đám người đó thì thấy bóng dáng Gwi Nam từ xa có lẽ cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì nên rất bình thản. Baek Hwa dùng hết sức đẩy tên kia ra chạy đến phía cậu bạn của mình.

"GWI NAM"

Nấp sau lưng Gwi Nam cô sợ sệt giọng nói run run "G-Gwi Nam"

"Sao vậy ?"

Nam Ra chạy đến thẳng thắn nói "Bọn họ cố ý đụng chạm vào người cậu ấy đó"

Gwi Nam vừa nghe đã nóng máu cậu ta một mình tiến đến trước mắt bọn kia, đám đàn anh vẫn còn ngạo nghễ châm chọc "Ồ hóa ra mày là hiệp sĩ của nó đấy à"

"Nhóc con đã chào bọn anh chưa đấy"

Gwi Nam hất đĩa thức ăn trên tay tên đó làm anh ta tức điên lên vì đã bị cậu nhóc nhỏ tuổi hơn sỉ nhục giữa căn tin. Cậu ta đã sôi máu hơn khi cả đám bọn họ xông lên định hội đồng cậu nhưng có lẽ họ không biết tên họ Yoon này dù là đàn anh đàn chị đến cả hiệu trưởng cậu ta cũng ngang nhiên sỉ nhục chẳng sợ một ai. Căn tin xảy ra ẩu đả lớn mọi người vây lại nháo nhào xem kịch hay.

"GWI NAM À ĐỪNG ĐÁNH NỮA"

"Baek Hwa cẩn thận đó" Nam Ra định kéo cô lại nhưng Baek Hwa nhanh chân chạy ra định ôm cậu ta lại thì bị một người trong số đám đó xô qua một bên.

"Ah"

"Baek Hwa cậu không sao chứ ?"

"Chân của tớ"

"Chắc cậu bị trật chân rồi đừng lo để tớ đưa cậu đến phòng y tế"

Gwi Nam vừa đạp lên người tên đàn anh như sự cảnh cáo đám người bọn họ, cậu ta bỏ mặc đám đó lao đến cô gái đang sợ hãi ngồi bệt ra sàn. Gwi Nam bế thốc Baek Hwa lên một mạch đến phòng y tế, mớ hỗn độn này không biết ai sẽ dọn chúng đây.

"T-tớ không sao đâu"

Cậu ta thở dài nhìn cô một lúc thì cô trực phòng y tế đã đến xem tình hình rồi nắn chân lại cho Baek Hwa.

"Được rồi có vẻ đau lắm nhỉ, cô đã băng lại vài hôm sẽ đỡ hơn để cô đi lấy thêm ít thuốc giảm đau cho em nhé"

"Cảm ơn cô"

Gwi Nam tiến vào trong cậu ta nhìn cô không nói gì nhưng Baek Hwa thấy áy náy với mấy vết thương lớn nhỏ trên mặt cậu "Cậu cũng bị thương rồi"

"Muốn đi đâu không"

Gwi Nam quay người lại khụy lưng thấp xuống như ra hiệu cho cô ngồi lên lưng mình, Baek Hwa trèo lên lưng cậu ta rồi ôm lấy cổ cậu. Gwi Nam cõng cô trên lưng đi về hướng cửa sau "Ta đi đâu vậy"

"Trốn học"

"N-này có camera đấy"

Cổng sau vẫn hé mở cậu ta thuận lợi cõng cô trên lưng bỏ trốn khỏi trường. Gwi Nam cõng cô chầm chậm đi khắp phố cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi mỗi người làm tạm một gói mì, Baek Hwa lê cái chân đau lê la khắp cửa hàng rồi đi đến chỗ cậu với mấy món đồ trên tay.

"Ngồi yên nhé"

"Tch"

"Đừng cau có thể nào ngồi yên để tớ xem"

"....."

Bắt cậu ta phải ngồi yên để sát trùng vết thương sau đó dán băng cá nhân lên, cả tay cũng trầy xước một chút nhưng cậu ta chịu đau khá giỏi đó chứ.

"Xin lỗi đã mang đến phiền phức cho cậu"

"Ăn đi nói nhiều quá"

Trời sập tối cậu cõng cô về nhà, xui thay hôm nay cô Bo Young lại về nhà sau chuyến buôn hàng dài cả tuần.

"Ôi trời hai đứa sao vậy"

Gwi Nam vẫn giữ chặt Baek Hwa trên lưng gương mặt không chút ngại ngùng chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu chào cô Bo Young một cái.

"A-ah cháu bị té trật chân ở trường n-nên cậu ấy đã cõng cháu về...."

"Sao mà bất cẩn vậy cháu thật là vụng về Baek Hwa lại làm phiền Gwi Nam phải mệt nhọc rồi"

Gwi Nam hạ người đỡ cô bạn xuống không nói gì chỉ định tạm biệt rồi đi về nhưng cô Bo Young vốn là người hay khách sao vã lại tên nhóc này cũng thường giúp cháu gái mình mấy việc vặt này nên cô cũng quý cậu nhóc lắm "Hay cháu ở lại ăn tối cùng chúng ta đi chắc cháu đã mệt lắm nhỉ, nào vào dùng bữa tối đi cũng trễ lắm rồi"

Baek Hwa sợ cậu ta không thích nhưng cũng không muốn nói thẳng ra nên khéo léo nói "Ăn tối cùng nhà tớ nhé ?"

"Ừ"

"Vào trong đi hai đứa trời lạnh quá, cô đã chuẩn bị bữa tối xong hết rồi"

Gwi Nam đỡ Baek Hwa vào nhà, cô Bo Young dọn thêm đồ lên bàn ăn sau đó cùng nhau ăn tối. Trong suốt bữa ăn Gwi Nam chỉ cắm mặt vào bát nhưng cũng sẽ lễ phép trả lời mấy câu hỏi thăm từ người cô này.

Chân vẫn còn đau nhưng Baek Hwa cố tiễn cậu ta ra tới cửa nhà sau bữa cơm ấm áp.

"Về cẩn thận nhé... Gwi Nam"

"Vào trong đi"

Cậu ta chầm chậm rời khỏi nhà cô rồi chán nản trở về căn nhà mà cậu chán ghét. Từ bé mặc dù thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhưng thay vào đó Do Baek Hwa sẽ luôn có những bữa cơm cùng mấy cái ôm ấm áp từ người cô ruột luôn yêu thương cô vô điều kiện còn hoàn cảnh của Yoon Gwi Nam không giống vậy. Cậu ta có một gia đình nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ấm áp từ bữa cơm gia đình chỉ khi cậu ta bị cô Bo Young lôi kéo vào mời dùng cơm thì sự ấm cúng từ bữa cơm gia đình mới được cậu tận tâm cảm nhận. Gwi Nam thường không ăn xuống đúng giờ vì cậu luôn tránh né bữa ăn chung trong nhà lí do đơn giản là trong khi dùng cơm "ông già" lúc nào cũng lèm bèm không thì lại là mắng rủa không ngớt nên rất lùng bùng tai.

Đi thẳng vào phòng khi về nhà xem mọi thứ xung quanh như không khí chắc là phong cách của Yoon Gwi Nam.

"Mày đi đâu mà đến giờ mới mò về nhà hả"

"Đừng mắng nó suốt thế chứ nó cũng phải đi học mà"

"Đi học ? Mặt mũi nó thế kia mà đi học gì hả"

Lên đến phòng rồi chốt cửa lại sau đó cậu ta sẽ nằm lì trên phòng. Nếu chán sẽ chơi game hoặc là làm việc riêng nhưng có khi sẽ ngồi đơ ra như bức tượng rồi nghĩ về chuyện gì đó một cách nghiêm túc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro