5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Hay để cô đưa đến trường cũng không mất nhiều thời gian đâu"

"Cháu tự đi được mà chỉ là trật chân một chút nhưng hôm nay nó không còn đau nữa"

"Chắc chứ cháu yêu, đường đến trường cũng không gần lắm đâu"

"Phải vận động thì mới nhanh khỏe chứ cô, cháu đi học nhé"

"Được rồi, đi đường cẩn thận nhé"

"Vâng cháu đi đây"

Baek Hwa chầm chậm bước từng bước ra ngoài dù có bớt đau nhưng cũng không đi nhanh như mọi hôm được. Vừa ra khỏi cổng nhà đã thấy Gwi Nam đứng chờ từ sớm.

"C-chào buổi sáng"

Gwi Nam liếc nhìn xuống bàn chân vẫn còn băng bó rồi xoay người đưa lưng về phía cô. Có vẻ tâm trạng cậu ta không vui lắm vì mới sáng sớm đã bị ông già cho một trận mắng chửi um trời nên gương mặt có vẻ còn hậm hực nhiều. Baek Hwa tiến đến trèo lên lưng cậu ta rồi cả hai cùng nhau đến trường như mọi khi. Cả đoạn đường không ai nói gì cho đến khi gần đến cổng trường thì Gwi Nam thì thầm "Tôi không quen con nhỏ đó"

"Quen ai ? Ý cậu là sao"

Gwi Nam dằn giọng ".... chuyện ở hành lang.... tôi không quen nhỏ đó"

"C-chuyện đó...."

"Sau này đừng tự ý bỏ đi"

"Việc đó, ừm tớ đã không tin cậu... tớ... lúc đó tớ không nghĩ được nhiều"

"Xin lỗi" Gwi Nam khẽ nói.

Baek Hwa bối rối chẳng biết đáp gì cô thở dài ôm chặt lấy cậu ta rồi thì thầm "Lần sau tớ sẽ chờ cậu giải thích"

Không ai nói gì thêm cả hai vào đến lớp trong những ánh mắt soi mói từ đám bạn xung quanh. Baek Hwa ngồi xuống ghế của mình rồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

"Cậu vẫn ổn chứ"

"Xin lỗi vì làm cho cậu lo lắng Nam Ra, tớ chỉ bị trật chân nhẹ thôi hôm nay cũng không còn đau nữa chắc mai sẽ đi lại bình thường"

"Ừm"

Tiết học đầu tiên bắt đầu là tiết toán học đầy nhàm chán. Baek Hwa cố gắng nghe giảng và ghi chép cẩn thận cho đến giờ giải lao. Dường như hôm nay Gwi Nam có hẹn đặc biệt gì đó với đám bạn nhưng cậu ta vẫn cố nán lại một lúc.

"Đi ra căn tin không ?"

"Tớ tự đi được, Nam Ra sẽ đi cùng tớ"

"Qua đây" Gwi Nam vẫn bắt cô phải để hắn cõng ra đến căn tin lấy thức ăn xong, lúc chắc chắn là cô sẽ ngồi yên trên bàn ăn thì mới rời đi. Mãi cho đến khi cô gần ăn xong thì đám con gái lớp khác từ đây đi đến.

"Này làm gì đó" Nam Ra quát lớn.

"Chỉ là mời uống sữa thôi mà"

Là cô bạn kiếm chuyện hôm trước, lần này cô ta đến với hộp sữa trên tay và đổ thẳng xuống phần cơm của Baek Hwa.

Nhưng chưa để cô bạn đắc ý quá lâu thì đằng sau Gwi Nam cũng đi đến với hộp sữa trên tay, cậu ta vừa thấy việc đã nóng máu đập thẳng hộp sữa lên đầu cô bạn ngổ ngáo đó. Kết quả trước mắt cả đám học sinh là sữa đã đổ lên khắp người cô nữ sinh và cậu ta bắt đầu la lối ầm ĩ lên "ĐỨA NÀO" Vừa xoay người đã thấy Gwi Nam với gương mặt hầm hầm đằng sau, cậu ta dằn giọng đáp "Là tao"

"Sao cậu lại làm vậy với tôi chứ Gwi Nam"

Gwi Nam ghé sát vào cậu ta lời lẽ có phần đe dọa "Tao với mày không thân đến thế đâu...." còn thì thầm vào tai cô ta ".... tao sẽ còn tìm mày đấy"

Nói rồi cậu ta đến cõng Baek Hwa rời đi trên đường về lớp còn tiện ghé máy bán nước mua thêm một hộp sữa rồi đưa cho Baek Hwa, hẳn hộp sữa lúc nãy cũng không phải tự dưng mà có trên tay cậu ta hằn là đã chuẩn bị từ lúc đến tìm cô.

Baek Hwa tuy biết con người Gwi Nam thích dùng bạo lực và luôn đe dọa người khác nhưng trong những trường hợp đó nếu không làm như vậy sau này chỉ có bị bọn họ kiếm chuyện mãi thôi.

"Không cần phải mạnh tay thế Gwi Nam"

"Thì sao"

"Dù sao cậu ta cũng là con gái.... như vậy đau lắm"

"Không phải con gái"

"Này Gwi Nam đừng nói thế chứ dù sao cậu ấy cũng là con gái.... chắc cậu ấy thích cậu lắm đấy"

"Không cần biết"

"Sao thế, cậu không thích cậu ấy chút nào sao"

"Không thích"

"Vậy cậu xem cậu ta là gì"

"Quái thú cần tiêu diệt"

"Gwi Nam thật là"

Sự việc đã xảy ra cũng không quá bất ngờ với đám học sinh Hyo-san thế nên một lúc thì căn tin trường cũng ồn ào nháo nhiệt như mọi hôm. Qua giờ giải lao là tiết khoa học của thầy Byeong-chan có vẻ hôm nay thầy ấy còn kì lạ hơn mọi khi nữa. Nhưng Nam Ra và Baek Hwa không quá để ý đến mấy chuyện vậy nên chỉ chú tâm vào bài giảng còn Gwi Nam bên dưới đang chọc ghẹo cô bạn ngồi phía trên cậu ta - Eun Ji. Chẳng rõ chuyện đã xảy ra nhưng chỉ thấy Eun Ji thúc thích sợ sệt trước những lần đá ghế của Gwi Nam. Baek Hwa đang chú ý vào bài nên không biết chuyện đang xảy ra cho đến khi kết thúc tiết học mọi học sinh chuẩn bị ra về thì mọi chuyện mới dừng lại vì Gwi Nam sẽ chờ Baek Hwa cùng về nên không muốn chú ý đến cô bạn Eun Ji ấy nữa.

"Gwi Nam này"

"Sao ?"

Baek Hwa suy nghĩ một lát đôi nói tiếp "Sao cậu có thể biết lúc nào tớ bị kiếm chuyện mà xuất hiện vậy"

"Đó là việc của tôi"

"....trả lời tớ đi"

"Tch thì đoán thôi"

"Cậu hay vậy.... nếu lúc nào đó tớ thật sự gặp khó khăn cậu có thể đừng để tớ một mình không"

"...."

"Này Gwi Nam"

"Ừ"

"Cậu hứa đấy"

"Biết rồi"

Gwi Nam đưa cô về nhà rồi cũng phải trở về nhà, Baek Hwa tắm rửa xong định sẽ ăn tối nhưng có lẽ hôm ba bữa cơm ba người ấm cúng quá hôm nay lại ăn một mình thì có hơi tẻ nhạt....

Baek Hwa - Cậu ăn tối chưa ?

Gwi Nam - Chưa

Baek Hwa - Ăn tối cùng tớ nhé ?

Chờ mãi mà chưa thấy cậu ta trả lời tin nhắn Baek Hwa định ăn tối một mình thì tiếng chuông cửa vang lên, cô tức tốc đi ra mặc dù cái chân cũng còn hơi chậm chạp.

"Gwi Nam"

Là Gwi Nam cậu đứng trước cửa với bộ dạng hầm hầm vì vừa tính bước ra khỏi nhà đã nghe chửi chưa để cô nói nhiều thêm đã tự nhiên bước vào nhà đi thẳng vào bếp và ngồi xuống bàn ăn.

Baek Hwa vội đi vào dọn thức ăn ra sau đó cả hai cùng ăn bữa tối. Vì chỉ có vài cái bát nên Baek Hwa định sẽ rửa luôn sau khi cả hai ăn xong, vừa xoắn tay áo lên xả nước rửa được vài cái bát từ phía sau đã bị Gwi Nam lao đến ôm chặt.

"N-này G-gwi Nam"

Gwi Nam trầm mặc không thèm đáp chỉ vòng tay ôm eo cô rồi kèm theo đó là tiếng hơi thở dài từ con người phía sau. Baek Hwa không thể lôi cậu ra đành rửa nốt số bát còn lại vừa xong định quay lại đẩy ra thì bị cậu ta ôm chặt hơn.

"Gwi Nam t-tớ k-không thở...."

Hắn ôm chặt quá khiến cô chẳng thở nổi trong cái vòng tay cứ cố siết cái cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Gwi Nam cố ý làm vậy nhưng được một lúc thì đành buông ra rồi bỏ về làm cô vẫn còn ngơ người ra. Gwi Nam đi vội về nhà có lẽ qua từng bước chân cho thấy cậu ta đang gấp lắm, vừa vào đến phòng đã đóng sầm cửa lại rồi chạy thẳng vào phòng tắm xả nước ướt cả người. Được một lúc cậu ta vẫn khó chịu nên phải ngâm mình xuống bồn tắm đầy dòng nước lạnh để tự xử lí cái cơ thể khó chiều này, chắc là đã kiềm chế dữ lắm nên giờ cứ thở hồng hộc trong cái lạnh của mùa đông sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro