9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Hwa vừa thấy cậu đã gượng gạo cả người, cô lẩn tránh ánh mắt ấy nhưng Gwi Nam vừa tiến tới đã chào cô bằng một nụ hôn sâu.

"Thay đồ đi"

"U...ừm"

Baek Hwa chưa xuống giường đã bị cái eo đau nhức phản ánh làm cô khó chịu vô cùng, Gwi Nam thấy vậy liền bế cô vào nhà vệ sinh rồi lặng lẽ ra bên ngoài chờ. Cả hôm đó hai người cứ loanh quanh trong phòng y tế nghỉ ngơi vì Gwi Nam chẳng biết cả hai nên làm gì bây giờ. Baek Hwa dần thích ứng với việc giờ đây chỉ có hai người nương tựa vào nhau nên cô cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu ta hơn, tối hôm đó cô bị cơn sốt hành cả đêm khiến cậu ta phải đích thân chăm sóc.

Baek Hwa vẫn còn là con người cô phải ăn mới sống được nên Gwi Nam đã dẫn cô trở về phòng nhạc cụ lấy thức ăn trong căn kho ấy. Baek Hwa nhìn ngắm lại mọi ngóc ngách trong hàng lang trường mọi thứ giờ đây như một đóng đổ nát khắp nơi toàn là mùi máu tanh và có mấy mảnh thịt người hoặc là nội tạnh vương vãi khắp sàn. Gwi Nam đi sát theo sau cô thấy gương mặt trắng toát ấy liền chọc ghẹo "Sợ à ?"

"M-một chút"

Do Baek Hwa không hoàn toàn là một bán thây ma như Yoon Gwi Nam, nhưng kể từ cái hôm đầy dục vọng ấy cơ thể cô cũng có nhiều biểu hiện kì lạ lắm. Gwi Nam chỉ sợ bản thân một lúc nào đó bị thứ khát máu ấy khống chế nhưng cậu ta vẫn cố gắng giữ an toàn cho cô từng giây phút, cả hai ngồi lặng người trong phòng y tế chẳng biết nên làm gì lúc này.

"Ta sẽ ở đây đến chết sao ?"

"Không biết nữa"

Baek Hwa cảm thấy mờ mịt về tương lai khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Gwi Nam cũng không biết phải đi đâu đối với cậu ta giờ đây thì nơi nào có Baek Hwa thì nơi đó là nhà của cậu ta, vã lại cô không hẳn giống cậu nên đôi khi bị đám xác sống ấy chú ý nếu không nhanh rời đi sẽ bị mấy con mạnh hơn tấn công mất.

Đang ngồi trầm mặc thì một tiếng động lớn kéo dài khắp hành lang, đột nhiên cửa phòng bị đập liên tục. Gwi Nam đứng lên đi đẩy Baek Hwa ra sau lưng mình.

"S-sao vậy...."

"Im lặng một chút"

"Gwi Nam cẩn thận đó"

Gwi Nam chưa kịp đi ra xem thì một cậu bạn từ ngoài xông vào, người cậu ta đầy máu trên tay còn cầm cây gậy đánh bóng và gương mặt có vẻ rất hoảng loạn vì bị đám thây ma truy đuổi. Cậu ta vừa thấy hai người thì liền cầm gậy phòng thân.

"C-các người"

"Đừng chỉa gậy về phía bọn tao"

Baek Hwa vừa đi ra xem có chuyện gì thì cậu ta đã lao đến bóp cổ cô đe dọa "Tao không cần biết bọn mày ai.... nhưng bọn mày phải giao vũ khí ra"

Gwi Nam bực nhọc đáp "Thả nó ra"

"Mày mà đến gần đây là tao bóp cổ nó đấy"

"B-buông ra"

"Im đi con ranh"

Gwi Nam bình tĩnh tiến đến một cách chậm rãi nhất, gương mặt cậu ta cũng đủ hù dọa người khác rồi thấy cậu bạn kia đang sợ nên nhanh tay giật tay kéo Baek Hwa về sau đó lao đến đẩy cậu bạn xuống thẳng cửa sổ. Tiếng những mảnh kính vỡ cứ vang lên liên hồi Baek Hwa chạy đến xem Gwi Nam "Cậu không sao chứ"

Cậu ta xoay lại ánh mắt sáng rực trong đêm tay nhẹ nhàng xoa cổ cô rồi cúi thấp người hôn lên môi cô một nụ hôn sâu như muốn đánh dấu lại chủ quyền. Phải nói tên Gwi Nam này có tính chiếm hữu cực kì cao cậu ta không thích ai đụng chạm vào đồ của mình nhưng sẽ xấu xa giật lấy món đồ mà bản thân thấy thích thú cái thói xấu này chắc là được di truyền từ bố nên nó khiến mọi người luôn tránh né tiếp xúc với cậu ta. Baek Hwa và Gwi Nam từ bé đã biết nhau tuy thuở nhỏ cậu ta luôn bị cho là một cậu bé lập dị vì tính cách khách người cùng sự ngỗ nghịch chống đối người lớn làm cho bạn bè xa lánh nhưng chỉ riêng Baek Hwa là được đối xử đặc biệt một chút. Gwi Nam luôn kề theo sát cô như hình với bóng đôi khi cậu ta sẽ rong chơi cùng đám bạn, tụ tập ăn chơi đua xe đàn đúm cả buổi tối nhưng sẽ luôn đúng giờ chờ đợi Baek Hwa cùng đến trường. Lần nào bực nhọc cũng kiếm người trút giận vậy mà vừa thấy dáng cô bạn đã khó ở lẳng lặng đi đến mà không nói tiếng nào. Baek Hwa hiểu cậu ta nhất kể cả mấy cái tật xấu hay mấy lần cậu ta lén lút trộn bài tập của cô để chép rồi sẽ vờ như chẳng biết trời chăng gì. Cứ mỗi lần như vậy lại bị cô giận mấy ngày phải tìm cách dỗ dành mặc dù cậu ta chẳng giỏi nó chút nào.

Đám thây ma từ bên ngoài được nước xông vào Gwi Nam liền ôm chặt cô vì cậu ta biết đám thây ma phân biệt nhau bằng mùi và thứ mùi da thịt tỏa ra trên người cô sẽ làm bọn chúng hung hăng hơn, cậu ta bao bọc cô dưới cơ thể to lớn của mình còn cẩn thận bế thốc lên nhanh chân tìm chỗ an toàn hơn. Đám đói khát này lang thang khắp nơi cậu ta đành bế cô vào căn kho trong phòng nhạc cụ đỡ tối nay.

"Gwi Nam này"

"Sao"

Dù đã an toàn nhưng cậu ta vẫn ôm chặt cô trong lòng còn nhẹ nhàng hôn lên tóc người thương.

"Chúng ta sẽ... chết ở đây sao...." Baek Hwa hỏi với chất giọng run run kiểm chế lại cảm xúc tồi tệ lúc này. Nhớ lại từ đó đến nay mỗi khi cô khóc hay bị ăn hiếp rồi cam chịu mà bị cậu ta biết sẽ liền bị nói là đồ mít ướt rồi sau đó là luyên thuyên nói cô yếu đuối các thứ nhưng chưa lần nào cậu ta để cô chịu uẩn khúc một mình.

"Không biết nữa"

"Tớ sợ lắm"

"Tôi còn ở đây"

".... cậu đã ở đâu từ lúc mọi chuyện xảy ra vậy ?"

Gwi Nam không muốn nói vì giờ đây cậu ta đang đau đầu nghĩ về mọi chuyện sắp tới, cả hai chẳng thể ở lại đây lâu được vã lại Baek Hwa không hoàn toàn là một bán thây ma nên cô vẫn cần nạp đủ thức ăn và nước uống, ngôi trường này lại là ổ chứa xác sống điều kiện sinh tồn ở đây không còn đảm bảo Baek Hwa có thể an toàn trước khi tìm được cứu viện. Gwi Nam nhìn cô một hồi lâu có lẽ màn đêm tĩnh mịch này cũng làm cậu ta thấy chán ghét nhưng đổi lại có cô bên cạnh thì cũng không tồi. Trước giờ Gwi Nam chưa từng bày tỏ cũng không để lộ nhiều thứ cảm xúc bên trong nên Baek Hwa đôi khi muốn chuyện trò lâu hơn với cậu ta còn bản thân con người cọc cằn này khi ở gần cô thì chẳng biết nên nói gì nhiều vì lời lẽ của mình cũng không chau chuốt lắm.

"Này Gwi Nam" Baek Hwa cố hối thúc cậu ta trả lời câu hỏi của mình. Gwi Nam dù chẳng thích nói nhiều nhưng lại vừa trả lời vừa cau mày "Tôi ăn trưa ở căn tin sau đó định sẽ mua vài cái bánh"

".... rồi thế nào"

"Không nhớ, lúc đó đám điên kia đột nhiên chạy vào sau đó cấu xé nhau rồi cả phòng ăn loạn hết lên"

"Sao cậu trốn được thế"

Gwi Nam thở dài "Tôi nấp vào bếp sau đó đi khắp nơi với một con dao trong tay chỉ để tìm cậu"

Baek Hwa cũng trút từng hơi thở nặng nề cô nhớ lại vài hôm trước "Lúc đó tớ đã đi ra ngoài"

"Tôi vào được đến lớp thì chẳng thấy ai kể cả cậu"

"Tớ đã định sẽ đi đến thư viện nhưng đang đi thì mọi người đột nhiên chạy loạn lên và còn la hét ầm ĩ, tớ còn tưởng mọi người đang diễn tập gì đó nhưng khi quay lại thì thấy đám Bo Yoo đang cắn xé nhau...."

"Sau đó thì sao"

"Chẳng biết sao tớ đứng ngây người ra cho đến khi bị Bo Yoo đuổi theo tớ đã chạy vào phòng nhạc cụ để trốn nhưng bên trong cũng hỗn loạn. Vì chẳng còn đường chạy ra ngoài nên tớ chạy đại vào phòng kho rồi ở đó đến khi gặp Na Yeon và rồi gặp cậu"

Gwi Nam cười nhạt một cái rồi đáp "Tôi đã đi tìm cậu khắp trường còn tưởng cậu bị đám đó nhai sống rồi"

"Trốn trong phòng tớ nghe thấy tiếng mọi người la hét và cầu cứu nhưng cứ mỗi khi muốn chạy ra tìm cậu thì mọi người.... không.... thứ đó không còn là mọi người nữa, chúng lảng vảng khắp nơi và chờ tớ như chờ một bữa ăn"

Gwi Nam trầm người lại cậu ta hiểu cô bé nhút nhát của mình đã sợ hãi đến nhường nào và chỉ chờ cậu ta đến nhưng phải khá lâu cậu mới tìm được cô. Baek Hwa đang hồi tưởng những việc đã qua cô càng thấy rợn người hơn mà nằm gọn trong vòng tay của hắn "Tớ đã định đi tìm cậu"

"Thì tôi đã tìm được cậu rồi"

"Tớ tưởng cậu đã chết rồi.... tớ đã rất tuyệt vọng khi nghe Na Yeon nói cả trường đều đã chết hết và ngoài kia chỉ toàn đó đóng xác chết khát máu"

"Lần sau tôi sẽ không để cậu rời xa tôi nữa"

"Gwi Nam"

"Không ai có thể cướp cậu từ tay tôi"

Lúc tìm được Baek Hwa cậu ta cứ ngờ người vì đã tìm được người mà bản than ròng rã đi từng ngóc trường. Cậu ta chưa từng cầu nguyện nhưng đã cố thổ lộ rằng hãy mang Baek Jwwa trở về cậu ta bằng lòng đánh đuổi mọi thứ. Ngay giây phút Baek Hwa ôm chầm lấy cậu, Gwi Nam như trút được vạn sự lo lắng từ mấy hôm nay. Còn Baek Hwa lo lắng nhìn cả người cậu ta "Mắt cậu sao thế"

"Không sao"

"Đưa tớ xem.... chắc cậu đã đau lắm"

Baek Hwa nằng nặc đòi xử lí vết thương ngay mắt cậu ta còn ân cần băng lại và chăm sóc mỗi ngày mới thôi. Mỗi lần cô kiểm tra vết thương cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên sau đó lại nghịch ngợm vòng tay ôm lấy eo người đối diện hít lấy hít để mùi thơm từ da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro