Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùng...

Tôi vừa bước chân vào lớp thì trống bắt đầu vang lên. Tuy nhà tôi khá gần trường nhưng chưa bao giờ tôi đi học sớm. 7h sáng là cổng trường sẽ đóng thì chắc chắn một điều rằng 6h58 tôi sẽ có mặt.

Cái kiểu đi học sát giờ như này không chỉ có mỗi mình tôi mà còn rất nhiều người khác nữa. Trong đó, có cả người bạn nối khố kiêm bạn cùng bàn của tôi - Nguyễn Duy Thành.

Nhà cậu ta không tính là gần trường, mà cũng không tính là xa nhưng vì một lí do gì đấy thì cậu ta vẫn có thể đi muộn một cách lạ lùng =))

Và đúng như câu nói " nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do", cậu ta có hàng trăm lí do để bao biện cho cái việc đi học muộn của mình.

Ví dụ điển hình như sáng hôm qua, anh chàng có mặt trong lớp khi giáo viên dạy môn sinh của chúng tôi đã dạy được gần hết tiết, cậu ta chạy xồng xộc vào lớp rồi thở hồng hộc như bị chó đuổi:

- Em thưa cô, em xin phép cô cho em vào lớp ạ!

Cô giáo dạy sinh của chúng tôi còn rất trẻ, cô là một giáo viên thực tập và như mọi người cũng biết đấy, những giáo viên thực tập thường bắt bài học sinh rất chính xác với những câu nói điển hình:

- Gớm, mấy cái trò mèo này của mấy anh chị tôi thử qua hết rồi. Đừng nghĩ mấy cái chiêu thức coi cóp này mà có thể qua mặt được tôi nhé, mấy anh chị còn non và xanh lắm!!!

Sáng hôm qua không phải lần đầu Duy Thành đi muộn tiết của cô mà mỗi lần nó đến muộn lại có một lí do rất củ chuối mà học sinh nào đi muộn cũng từng dùng qua. Kiểu như:

- Dạ em thưa cô, nay em đang đi thì xe em bị nổ lốp nên em đến muộn ạ

Không thì:

- Em thưa cô, nãy em đi đến nửa đường thì nhớ ra là em quên sách nên em quay lại lấy ạ.

Nhưng riêng thằng này thì khác, hôm qua nó lấy cái lí do rất chi là lộm nhộm khi cô hỏi lí do tại sao đi học muộn:

- Em thưa cô, nãy em đi đường rất cẩn thận nhưng mà có cái container nó lách kinh lắm cô ạ. Em sợ quá em né nó ra thì em phi xuống cái vườn cây nhà người ta, em bẩn hết người luôn ấy. Nên là vừa rồi em phải quay về thay quần áo rồi mới lên trường được ạ. 

Đùa, quả lí do này chắc chỉ mỗi nó dám khai ra. Đúng là đường đi học của bọn tôi có nhiều container chạy qua thật, nhiều là khác nhưng mà không có cái vườn cây ăn trái nào ở đây cả =))))

Cô chỉ nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Nó vào chỗ, quẳng cặp "rình" một phát trước mặt tôi. Tôi liếc mắt lên nhìn nó:

- Mày bị điên à? Sáng đi học chưa uống thuốc hay gì ?

- Đm hôm qua con nào bảo đón bố mày đi học xong nay đ đón ?

À ừ nhỉ, giờ tôi mới nhớ ra là tối hôm qua tôi có bảo là đón nó vì tôi thua kèo nó vụ cá cược. Giờ nhận là mình quên thì hơi nhục mà cãi cùn nó thì nó lại không dạy toán cho.

Aizzzzz thôi thì nhận:

- Tôi rất rất xin lỗi bạn, nay tôi đi muộn tôi quên đón bạn luôn.

Duy Thành nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi nó nói:

- Tí chở bố mày về.

- Ô tê

Chuyện cũng chẳng có gì và một ngày của tôi sẽ trôi qua một cách êm đẹp nếu như tôi không biết tin bạn "người yêu 5 ngày" của tôi có bạn gái mới.

Lúc tôi mới vào lớp 10, tôi còn tưởng mình sẽ có một cuộc tình đẹp, yêu đương nồng nàn ngọt ngào đến lúc ra trường nhưng rồi mọi chuyện chẳng đi đâu về đâu vì tôi ảo tưởng vai l =)))

Ảo tưởng ở đây không phải là ảo mình sẽ có một anh người yêu tuyệt vời như trong mấy bộ teenfic mà là tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Cái giá phải trả cho việc đó là bây giờ tôi với bạn ấy coi nhau như những người xa lạ mặc dù cả hai đứa học chung một lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro