Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phải nói như thế nào nhỉ ? À, có lẽ là khi gặp nhau lần đầu ở buổi tập trung đầu năm, tôi đã có ấn tượng với cậu bạn ấy. Cậu ấy nhìn khá đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, cười cực kì đẹp luôn mỗi tội hơi gầy. Con hàng xịn như này mà bỏ qua thì hơi phí nhờ. Nhưng mà cậu ta quá gầy, phải bảo là thực sự rất, rất,rất gầy luôn í. Cậu ta gầy tới mức làm tôi liên tưởng đến mấy con nghiện chơi đồ thâu đêm suốt sáng, không ngủ nghỉ hẳn hoi nên mới gầy như thế =))))))

Ấn tượng đầu như thế là có điểm rồi, ok rồi đấy. Nhưng mà cậu ta làm tôi ấn tượng chưa được bao lâu thì đã có chuyện. Năm lên lớp 10, vì thành tích thi vào của tôi khá tốt nên được bầu làm lớp trưởng tạm thời. Công việc đầu tiên mà tôi được cô phân công là cùng mấy bạn nam trong lớp đi xuống phòng thư viện để lấy sách vở lên phát cho các bạn. Tôi cũng nghe lời và tuân theo thôi, dù gì mình cũng là học sinh mới mà, ít ra phải ngoan ngoan một chút cho xứng cái danh lớp trưởng. Tôi xuống phòng thư viện, chào hỏi các cô một lượt.  Chào hỏi xong xuôi cô bảo tôi vào bàn kiểm sách rồi bảo các bạn vào lấy sách đem lên lớp. Sách đầu năm thì cũng có chút ít ấy mà, có vài chục chồng sách giáo khoa, vở viết rồi giấy kiểm tra,... mà vấn đề không ở chồng sách vở mà vấn đề ở quãng đường vận chuyển sách lên tầng 5-nơi mà có phòng học của bọn tôi.

Thôi thì đã là trách nhiệm được phân công thì nhất định phải hoàn thành thật tốt, tôi phân công các bạn đưa số sách giáo khoa lên lớp trước. Sau khi di chuyển xong chỗ sách giáo khoa thì còn lại vở ghi cao ngập đầu với hơn bốn chục túi bài kiểm tra. Eo ơi, thề luôn, lúc đấy tôi mệt vai l mà vẫn phải cố, cố để mấy đứa kia nó còn làm cùng không mà nó bỏ về lớp ngồi đ giúp nữa là ăn c*t =)))))

Tất cả vẫn chưa là gì cho đến khi tôi cùng các bạn ôm chồng sách cuối cùng ra cầu thang. Bước đến bậc cuối rồi, chỉ còn cách lớp có vài bước chân nữa thôi, thiên đường nó ở ngay trước mắt rồi nhưng tôi lại lỡ quên mất rằng dưới thiên đường là địa ngục. Tôi bước một bước rõ to để lên hết cầu thang xong cũng vì cái bước to ấy mà dẵm vào dép của cậu bạn kia. Và thế là hết... cậu ta bước lên, tôi dẵm lên dép thế là cả hai cùng ngã nhào ra. Cái chồng sách theo quán tính phi một phát vào thẳng mặt tôi và tôi chảy cmn máu mũi. Phải, là chảy máu mũi đấy. Tôi tự nhủ rằng ngày đầu nhận lớp đen đến thế là cùng. Nhưng không, mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy, cái chồng sách sau khi tác động vật lí lên mặt tôi một lực không hề nhỏ thì tất nhiên, nó đã bị biến dạng. Nó không còn ở trong bọc nữa mà văng mỗi nơi một quyển dọc suốt cái cầu thang.

Tôi nhìn chồng sách, rồi nhìn lên cái người vừa mà tôi dẵm dép vào. Nó cũng ngã, đau không kém tôi, tôi chưa kịp mở miệng xin lỗi thì nó đã bốp thẳng vào vấn đề chính:
- Đi đ mở mắt lên mà nhìn à ?
Ditt...ditt..dittt... tôi đang tính xin lỗi bạn đấy nhé mà bạn làm thế này là hỏng hết hình tượng của bạn trong mắt tôi rồi. Đấy là cái tôi nghĩ thầm trong đầu thôi, chứ mồm tôi nói khác:
- Vừa rồi mình không may, mình không cố ý đâu. Mình xin lỗi bạn nhé.
Sau khi tôi xin lỗi xong thì cậu ta chẳng nói gì nữa, quay lại thu dọn chỗ sách vở vừa mới bị rơi ra rồi ôm toàn bộ số sách vở ấy dông một mạch vào lớp học trước con mắt trố tròn ra nhìn của tôi.

Tôi còn tưởng đâu cậu ta sẽ mắng tôi, chửi tôi là đồ không có mắt, có mắt như mù, giống Nguyễn Duy Thành hay nói tôi mỗi khi tôi làm cái gì không vừa ý nó. Đầu tôi cũng soạn sẵn văn để đấu võ mồm với cậu ta rồi đấy nhưng tôi không ngờ cậu ta lại điềm tĩnh như thế.

Mà kệ đi, cái tôi cần làm bây giờ là xử lí cái mũi toe toét máu của tôi trước đã. Trông máu me nhớp nháp nhìn kinh vai l.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro