Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy một mạch xuống phòng y tế, vừa chạy vừa lấy một tay bịt mũi để cho máu không chảy ra sàn.

Sau khi được cô bên phòng y tế sơ cứu và vệ sinh cẩn thận thì mũi tôi đã có thêm một cục bông nhỏ nhỏ. Trông nó cứ bị buồn cười ý. Tôi lại vác cái mũi có cục bông nhỏ của mình lên tầng 5. Trên quãng đường đi thì tôi vô tình bắt gặp hai anh chị khóa trên đang cãi nhau ở cầu thang tầng 3. Tôi không nghĩ rằng sự vô tình của mình hôm ấy lại có thể giúp tôi trở thành chị em thân thiết với chị gái kia đâu. Trước giờ tôi không phải là một đứa hay có tính hóng hớt chuyện của người khác đâu nhưng mà tại anh chị ấy nói to mà giọng chị gái kia chua quá nên tôi mới nghe thôi:

- Sao hôm qua mày lại đưa Diệu Anh về? Sáng nay còn đón nó đi học nữa?

- Việc đấy thì liên quan gì đến mày à?

Anh trai kia còn không thèm nhìn chị gái ấy một cái. Chị gái thấy thái độ trả lời của anh trai cộc lốc quá nhưng chắc lúc đấy cũng tức nước vỡ bờ rồi. Chị làm cho một hơi rõ dài:

- Mày có biết là giờ tao với mày đang yêu nhau không hả Hải Đăng? Mày thừa biết tao vốn dĩ không ưa gì Diệu Anh rồi, mày vẫn đón đón đưa đưa nó đi học mà đ thèm hỏi han tao lấy một lời. Mày muốn tao phải làm sao với mày đây? Hay giờ tao gọi nó ra để nói chuyện ba mặt một lời nhé?

Eo thề, lúc bà chị phun ra một tràng chữ nhanh mà không vấp một từ nào như bắn rap khiến tôi đứng gần đấy mà choáng váng thật sự. Nhưng mà câu trả lời của anh trai kia còn khiến tôi choáng váng hơn nữa:

- Tao với mày yêu nhau bao giờ?

Ô ô đm =)))) hóa ra nãy giờ xem diễn xiếc à? Vụ này hay rồi đây.

Nhưng có một chuyện mà tôi không biết là cậu bạn mới bị tôi dẵm dép đang đứng ngay sau lưng tôi, cậu ta vỗ mạnh hai tay lên vai tôi rồi nói với giọng đủ để cả hai đứa nghe thấy:

- Bắt quả tang có đứa nghe trộm. Đừng đứng đấy nữa, cô chủ nhiệm đang tìm đấy.

Tôi có một khả năng đặc biệt là thù rất dai với người nói lời cay đắng với mình, nhưng mà đẹp trai thì khác. Tôi lặng lẽ xoay người lại nhìn cậu ta rồi bảo:

- Cậu lên trước đi.

Nói xong câu ấy, cậu ấy đi thật. Nhưng mà tôi vẫn đứng đấy bởi vì chị gái kia quăng cuốn sách vào người anh trai tên Đăng nọ, anh ta né được, cuốn sách phi thẳng vào tôi.

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã bị phi đồ vào người hai lần. Tôi tự nhủ rằng" thôi không sao, bản thân mình là một người thật có sức hút mà."
Có một điều mà tôi không ngờ là sau khi cuốn sách kia đập trúng vào người tôi thì chị gái kia chạy tới xin lỗi tôi. Tôi còn tưởng đâu chị ấy sẽ mặc kệ và bỏ đi, bỏ lại mọi lỗi lầm của mình chứ.

- Em có sao không? Chị xin lỗi nhé, vừa rồi chị không may quăng trúng em.

Hóa ra khi đứng gần, giọng chị ấy không the thé lên như lúc mà mới đầu tôi nghe thấy. Chị ấy còn rất xinh nữa.

- Dạ em không sao đâu ạ.

- Cho chị xin lỗi em lần nữa nhé! Mà em tên là gì?

- Dạ, em tên Ngọc Nhi ạ.

- Hôm nào có dịp chị sẽ xin lỗi em hẳn hoi nhé, giờ chị có chút việc mất rồi, chị đi trước nhé.

Nói xong, chị gái bỏ cả sách đứng lên túm váy chạy đuổi theo Hải Đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro