Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về lớp, tôi lại được diện kiến cái khuôn mặt đẹp không góc chết của người bạn kia. Đến tận lúc cô điểm danh, tôi mới biết cậu ta có một cái tên cũng khá bắt tai:

- Số 14: Trịnh Trần Huy Hoàng.

- Em có ạ!

Tôi ngồi im đợi đến lượt mình thì có nghe thấy tiếng xì xèo ở xung quanh:

- Ê, nghe bảo đâu nhà Hoàng giàu lắm đấy.

- Ừ tao cũng nghe thế mày ạ, bố mẹ cũng chiều nữa.

- Nhà nó có cái quán net to nhất khu này thì chả giàu, nói như nói ấy.

- Nhà tao mà như nó chắc tao chơi suốt ngày.

Tôi đang nghe ngóng tí tình hình thì cô điểm danh đến tên tôi:

- Số 16: Phan Lê Ngọc Nhi.

- Dạ, em có ạ.
.....
............
.........

Sau khi cô trao đổi một số công việc thì chúng tôi được về. Ngày hôm sau thì chúng tôi mới chính thức đi học buổi đầu tiên.

Sau khi nhập học được một tuần thì tôi có gặp lại chị gái mà hôm đi nhận lớp tôi gặp lúc chị đang cãi nhau với "bạn trai" ở cầu thang tầng 3. Vô tình sáng hôm ấy tôi có ghé xuống căng - tin để mua đồ ăn sáng thì thấy chị gái đang ngồi húp mì sùm sụp ở bàn bên cạnh. Tôi vừa bước vào đã nghe thấy chị ấy nói với mấy anh trai ngồi chung bàn:

- Tao thề với mày luôn, tao mà yêu lại thằng Hải Đăng thì tao làm chó!

- Thôi mày đừng có to mồm, mấy nữa yêu lại nó thì lại bảo là " bố mày làm chó quen rồi" chứ gì . Tao lạ đ gì cái văn của mày. 

- Cái đcm lần này là thật, tao chắc chắn luôn.

Mấy ông anh kia ngồi nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng:

- Để xem được bao lâu.

Chị ấy đang tính nói gì hay sao đấy thì thấy tôi. Chị ngồi nhìn tôi chằm chằm rồi như nhớ ra gì đấy, chị đứng dậy đi ra chỗ tôi:

- Ơ, em là Ngọc Nhi đúng không?

- Dạ....

Tôi không nghĩ là chị ấy sẽ nhớ ra tôi đâu. Tự nhiên được gái xinh nhận ra quả là một niềm vui to lớn. Chắc chị sợ tôi ngại mấy đứa bạn của chị nên chị đuổi hết đi để hai chị em tôi có không gian riêng:

- Hôm trước chị có bảo là có dịp gặp lại thì chị sẽ xin lỗi em hẳn hoi ấy. Chị đang tính tìm em thì nay lại gặp. Nay chị mời em ăn sáng nhé?

Chị không cho tôi cơ hội từ chối, kéo tay tôi ngồi thẳng vào bàn:
- Chị ơi, hôm ấy em chỉ bị sượt qua một tí thôi mà.

- Nhưng vấn đề là chị lỡ hứa mất rồi, giờ chị phải thực hiện chứ.

Một lúc sau tôi mới biết là cái lỡ hứa của chị thật ra chỉ là cái cớ để chị bịt miệng tôi. Chị không muốn bất cứ ai biết chuyện lộm nhộm của chị với anh chàng tên Hải Đăng kia nên muốn nói khéo để tôi không kể cái chuyện đấy cho bất cứ ai biết.

Chị đặt một bát mì bò hai trứng trước mặt tôi. Chị lau đũa, lau thìa cho tôi rồi bảo:

- Chuyện hôm trước em nhìn thấy chị với Hải Đăng ấy, em quên nó đi nhé. Chị sẽ thực sự không vui nếu như chị biết là em kể chuyện này của chị cho bất cứ ai đâu Nhi ạ, nếu em làm thế thì chị nhục lắm lắm lắm luôn ý.

- Dạ, em biết mình nên làm gì mà. Chị cứ tin ở em.

Tôi không thích mới nhập học ở một môi trường mới mà đã dính dáng đến mấy vụ lùm xùm không hay nên khi chị đưa ra quan điểm rõ ràng như thế thì tôi đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

- À mà chị quên chưa giới thiệu, chị là Bảo Hân học lớp 12D01, có gì cần thì hú chị một câu nhé.

Sau đấy thì tôi có ngồi nói chuyện với chị một lúc rồi mới vào lớp. Vào đến lớp rồi tôi mới biết cái người mà mời mình ăn sáng hồi nãy là đàn chị có tiếng ở trường qua lời kể của Nguyễn Duy Thành:

- Dạo này mày chơi với mấy chị cơ to phết nhỉ?

- Sao tự nhiên mày lại nói thế?

- Mày giả ngu hay là không biết thật thế?

- Biết chuyện gì cơ?

- Chị gái mà sáng nay mày ăn sáng cùng tên là Trịnh Ngọc Bảo Hân, đàn chị ăn chơi có tiếng, đánh nhau giỏi, đụng là chạm, đến là đánh của trường mình. Nghe bảo đâu mấy hôm trước còn đánh Diệu Anh lớp 11D07 nhập viện khâu 6 mũi đấy.
 
Nghe xong tôi hơi sốc. Nãy ngồi ăn sáng, tôi có vô tình hỏi chị về chuyện của anh Hải Đăng, chị bảo là giải quyết xong rồi. Tôi không ngờ là chị lại dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro