Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hành đến tuần thứ 10 thì bọn tôi bắt đầu thi giữa kì.

Những năm trước khi chưa cải cách chương trình giáo dục vì dịch COVID thì chúng tôi chắc chắn sẽ phải làm bài kiểm tra liên tục. Bây giờ chỉ có kiểm tra miệng, 15 phút, giữa kì, cuối kì, thế cũng hay, bớt áp lực.

Nhập học được đến tuần thứ ba thì tôi xin phép không làm lớp trưởng nữa. Tôi biết mình đùn đẩy trách nhiệm như thế là không hay nhưng mà tôi ghét cái cảnh phải làm tay sai cho cả lớp lắm.
Năm tôi lên lớp 10 thì đúng năm trường tổ chức cắm trại ban đêm liên hoan 20/11. Đây là hoạt động mà cứ 5 năm thì trường lại tổ chức một lần để giao lưu cũng như là tạo không gian giải trí cho các lớp. Ngoài ra thì có cả giao lưu văn nghệ, giao lưu ẩm thực và tranh giải báo tường nữa.

Hôm thứ năm tôi gặp chị Hân, tôi đang tính hỏi chuyện thì chị ấy bắt chuyện với tôi trước:

- Em có biết hát, múa hay vẽ đàn địch gì không Nhi?

Mặc dù tôi chả biết chị ấy hỏi thế để làm gì nhưng mà tôi vẫn trả lời :

- Vẽ thì em không biết còn hát với đàn thì có chút chút ạ.

Tôi vừa bảo thế xong thì thấy mắt chị sáng cmn lên như đèn pha ô tô ấy:

- Em biết đàn gì á?

- Piano á chị, nhưng mà em đánh không hay lắm đâu ý.

- Không hay cũng được, mấy nữa em đàn cho chị tập hát nhé, đợt này 20/11 chị hát cho lớp múa ấy.

-Năm nay chị hát ạ?

- Đúng rồi, hôm ấy có gì hét to lên cho chị nhé, chị thích lắm.

Thật lòng thì tôi cũng hơi tò mò cái vụ mà Nguyễn Thành kể, tôi mới đánh liều quay sang hỏi chị:

- Hôm vừa rồi em nghe đâu là chị mới đánh chị Diệu Anh khâu 6 mũi ạ?

Chị Hân quay sang nhìn tôi như kiểu ngạc nhiên lắm khi nghe thấy tin này ấy:

- Chị có đánh nó đâu? Nó va nhau với đứa nào đấy chứ. Chị đánh nó làm đ gì, bẩn tay chị ra. Đứa nào láo toét nói với em vụ này thế?

Tôi ngố luôn =)))) tôi không dám bảo là cu Thành nói với tôi, tôi bảo là tôi nghe mọi người xì xèo như thế. Chị ấy không tra khảo thêm gì nhưng chị kể thêm cho tôi nghe về vụ việc hôm ấy:

- Hôm chủ nhật chị đi cafe với em trai. Xong, con bé tự nhiên ở đâu đi vào hỏi chị là " em có thể ngồi đây được không ạ?" Lúc đấy mặt chị kiểu " wtf cái l gì đây???" Ừ xong chị cũng cho ngồi. Rồi đm em biết gì không? Con bé nó ngồi nó kháy đểu chị em ạ. Nó bảo chị là " chị xinh như này thì thiếu gì người yêu mà đi tranh anh Hải Đăng với em" rồi là cái gì mà " em biết là em không xinh như chị, em không học tốt như chị nhưng mà em chắc chắn là anh ấy thích em hơn chị" nghe đến đấy là chị đã sôi máu rồi.

Chị dừng lại một chút để uống hớp nước, xong chị kể tiếp:

- Chị mày đang tức sôi máu l, đang tính nhảy vào úp cho nó trận thì nó đi nghe điện thoại rồi mất tích luôn. Tối hôm ấy về chị nghe nó bị con mẹ nào đánh xong khâu 4 mũi, khâu xong trên đường về thì lớ ngớ phi mẹ vào cây cột điện làm thêm 2 mũi nữa chứ chị đã đánh được phát nào.

Em rất xin lỗi chị Diệu Anh nhưng mà em phải cười cái đã.

Nghe chị Hân kể chuyện cuốn cực kì, nó giống kiểu đá vào lời ra ấy.

- Thôi chị ạ, nghiệp nó lại vận vào người cho haha. Kiểu như chị Diệu Anh nói chị xong tí bị rách đuôi mắt ấy.

- Ừ nghiệp, nghiệp vãi l.

Sau cái hôm đấy thì tôi đàn cho chị Hân hát hàng ngày vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Chị Hân hát siêu hay luôn, hỏi ra thì mới biết chị từng được học thanh nhạc từ năm 5 tuổi nên khả năng ca hát của chị mới tốt như thế. Còn em trai chị học guitar với drum mà đợt này em trai chị còn đang tham gia đá bóng nên không thể giúp chị được.

Đợt đấy thì khu tôi cũng tổ chức đá bóng nam tranh giải. Lớp tôi cũng có vài bạn tham gia nên cứ hết buổi học mà không làm gì thì lũ con gái chúng tôi sẽ kéo đàn kéo lũ ra sân cỏ nhân tạo xem các bạn thi đấu. Nhưng mà đá bóng này không phải là cứ chung lớp thì sẽ chung đội như đá giải trường mà đứa nào ở khu nào thì sẽ tham gia đội của khu ấy .Do vậy mà lớp tôi có 7 đứa tham gia thì vào cả 7 đội khác nhau. Chiều mấy hôm vừa rồi chị Bảo Hân có chút việc nên không tập hát được, tôi cũng được về sớm mà đường về nhà tôi thì có đi qua sân bóng nên tôi cũng tiện ghé vào luôn.

Tính ra tôi cũng không xa lạ gì với cái sân bóng này. Cứ cuối tuần nào rảnh rảnh thì bố tôi lại kéo tôi ra đây chạy bộ rồi bố để tôi bơ vơ một mình ngồi nhìn bố đá bóng với mấy anh trai chỉ hơn tôi có vài tuổi.

Tôi bỏ mũ bảo hiểm xuống, gạt chân chống xe rồi bước từng bước đi về phía có mấy bạn nữ lớp mình đang ngồi phía trong sân bóng. Hôm nay đến khu của Huy Hoàng đá với khu của Gia Bảo. Một người thì là thủ khoa thi đầu vào, một người là á khoa, nghe đâu còn là bạn thân của nhau nữa nên tôi cũng tò mò muốn xem hai cậu ta đá như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro