Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa ngồi xuống cạnh nhóm mấy đứa bạn mà tôi hay chơi, vừa ngồi xuống đã nghe láng máng câu chuyện của bọn nó:

- Ê tao nghe nói đâu hồi trước Gia Bảo học dốt vl ấy.

- Điêu, nó á khoa thi đầu vào ấy, dốt gì vẫn giỏi hơn mày.

- Đây để im kể cho mà nghe. Nó thích một đứa con gái chung lớp nhưng mà con bé ấy lại không thích nó, con bé ấy thích thằng Hoàng.

- Vào tao, tao cũng thích. Hoàng đẹp trai thật sự.

- Sau đấy Gia Bảo cay Hoàng quá xong học như điên, theo đuổi bạn kia hết mình, thấy bảo đâu giờ Bảo với bạn kia yêu nhau rồi đấy.

- Ý mày là Hà Nhi à?

- Sao mày biết? Theo dõi nó à?
- Cần gì theo dõi? Sáng nào nó cũng dắt xe rồi tháo mũ bảo hiểm cho nhau mà.

Tôi có biết Hà Nhi vì hai đứa cùng tên nên khi thi cử gì thì tôi cũng sẽ được ngồi chung phòng với bạn ấy. Tôi cũng công nhận là Hà Nhi xinh nhưng cái nét xinh của Hà Nhi nó hơi đại trà.

Tôi đang ngồi tơ lơ mơ hóng hớt thì tự nhiên có quả bóng bay cái "vèoooo" qua trước mặt tôi. Quả đấy mà tôi không né nhanh thì chắc tôi là đứa ăn trọn quả bóng rồi. Tôi vừa quay lại xem có trúng ai không thì thấy bóng dáng ai đấy khá quen chạy tới. Cậu ta nhìn tôi cũng khá lâu, chắc là để xem có bị thương ở chỗ nào không. Khi thấy tôi còn nguyên vẹn, an toàn ngồi ngây ngốc nhìn cậu ta thì cậu ta mới chột dạ nhặt quả bóng rồi dời đi. Có lẽ không chỉ mình tôi nhận ra cái ánh nhìn khác thường vừa rồi nên khi Huy Hoàng vừa rời đi thì một đám con gái nháo nhào túm lấy tôi hỏi túi bụi:

- Êu, mày với Hoàng có gì với nhau hả Nhi? Sao Hoàng nhìn mày tình tứ thế?

- Ừ đúng rồi đấy? Mày với nó có gì hử? Kể điiii.

Tôi bất lực, tôi im lặng luôn.

Thấy tôi im im thế bọn nó cũng chỉ hỏi thêm một lúc rồi tự thấy ngượng nên không gắng gượng hỏi thêm gì nữa.

Trận hôm đấy đội của Huy Hoàng thắng. Cái kết này đa số mọi người đã đoán ra được bởi vì đội của Huy Hoàng so với Gia Bảo thuộc hạng kèo trên. Đội của Hoàng toàn những đàn anh cốt cáng có mặt trong các buổi đá giao lưu tranh cup cấp thành phố nên việc thắng được đội Bảo cũng là chuyện hết sức bình thường.

Tối hôm ấy, tôi về nhà cũng đã là 18h30. Sau khi chào hỏi bố mẹ xong xuôi thì tôi đi thẳng lên phòng.

Tôi vừa buông người xuống giường thì thấy âm báo tin nhắn của điện thoại. Tôi cầm máy lên xem rồi bị giật mình, là Huy Hoàng nhắn tin. Tin nhắn đến chỉ vỏn vẹn mấy chữ " lúc nãy có sao không?" 

Tôi tính không reply nhưng mà nghĩ lại thấy người ta quan tâm mình mà mình không hồi đáp thì có hơi thất đức nên tôi cầm máy gõ mấy chữ rep lại " Tớ không sao." 

Nhắn xong câu ấy tôi bỏ máy đi tắm rồi xuống dưới nhà ăn cơm luôn.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi đâu đấy thì tôi lên phòng rồi check tin nhắn.

"Lần sau ngồi xem thì ngồi xa xa ra cho an toàn nhé."

Tin nhắn được gửi đến lúc 18:35 và tôi nhắn cảm ơn vào lúc 21:40.

Được một người đẹp trai cũng thuộc hạng nhất nhì trong lớp quan tâm có thể coi là một đặc ân mà cũng có thể là khởi đầu của một câu chuyện có kết thúc không đẹp. Nhưng mà không thể phủ nhận được là tôi cũng thích cái cảm giác ấy thật.  Cậu ta rep siêu nhanh luôn nhưng tin nhắn tôi được nhận vào lúc 21:41 lại là câu hỏi

" Nhi ăn cơm chưa?"

Cái sự mừng thầm của tôi nó tồn tại chưa được bao lâu thì cậu ta lại đặt ra cho tôi một câu hỏi làm tôi phải suy nghĩ theo hướng khác " mấy đứa đứng top1 đều có suy nghĩ khác người như thế này à?".
Tôi láo ngáo theo nó, tôi là người bình thường nên rep lại luôn.

"Tớ ăn rồi. Cậu tính đặt câu hỏi này vào lúc gần 10h đêm thật à?"

"Nhi ăn đêm gì chưa?"

Thằng này vui tính thật đấy =))))) nói chung thì tôi cũng hèn nên chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám nói thẳng toẹt ra.

Tôi vẫn rất lịch thiệp đáp lại

"Tớ ăn rồi, cảm ơn cậu quan tâm."

Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi ấn tượng về Trịnh Trần Huy Hoàng ở ba điểm:

Thứ nhất đẹp trai, thứ hai học giỏi, thứ ba là thằng này nhạt vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro