chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn lảm nhảm được mấy câu thì cậu ta đánh trống lảng sang chuyện khác. Nếu mà nhìn cách cậu ta nhắn tin với cách giao tiếp với tôi hôm mới nhận lớp thì chắc chắn không bao giờ tôi tin đây là cùng một người. Cậu ta hỏi, tôi trả lời,... nó cứ quẩn đi quẩn lại một lúc cho đến khi tôi chán và bắt đầu thu voice.

Tôi gửi cho cậu ta một cái voice ngắn dài tầm 6s thì tôi đã ngáp hết một nửa thời gian rồi. Còn chút thời gian cuối cùng thì tôi nói mỗi câu "chúc cậu ngủ ngon" rồi tắt máy đi ngủ khò khò luôn.

Thật ra tôi không có hứng thú với mấy cái việc yêu đương trong lớp cho lắm.

Năm tôi học lớp 9, tôi được một cậu bạn cũng khá thân, học chung lớp tên là Lê Đức Phong tỏ tình và vì mang trong mình cái khao khát của kẻ đi săn cho nên tôi đ thích bị người khác nói lời thương yêu trước, tôi thẳng thắn từ chối. Sau đấy thì tôi có hỏi cậu ấy là

"Tớ có thể làm bạn với cậu không?"

Thì cậu ta bảo là "Có" và thế là chẳng có sau đó nữa bởi vì cậu ta chuyển trường vào Sài Gòn học luôn =)))))

Có Phong nó bảo là có chứ vào tôi thì tôi đ bao giờ làm bạn với người mình yêu đâu. Bảo tôi hèn hay tôi dở tính cũng được nhưng tôi không thích phải chịu cái cảm giác đấy. Mang tiếng là bạn nhưng mà một ngày đẹp trời bỗng đùng một cái đứa bạn thích hỏi bạn cách tán một đứa khác rồi từ cách bạn chỉ, nó yêu được bạn đó rồi hai đứa tay trong tay tung tăng đi qua mặt bạn ấy. Cảm giác nó vl lắm.

Sáng sớm hôm sau tôi dậy muộn nên cắm đầu cắm cổ chạy đi đánh răng rửa mặt rồi phóng xe đi học luôn trong khi mẹ tôi quát khàn cả tiếng để nhắc tôi ăn sáng.

Tôi không phải là một đứa có thói quen dậy sớm nên cái việc tôi ăn sáng ở nhà nó là một việc bất khả thi.

Trung bình thì một tháng tôi sẽ ăn sáng ở nhà được tầm 4 đến 5 bữa sáng ( sáng chủ nhật ) và bữa nào cũng vào tầm 11h trưa.

Bố mẹ tôi ít khi ở nhà nên tôi cũng không chú tâm đến vấn đề ăn sáng cho lắm. Họ thường xuyên lặp đi lặp lại một công việc đầu và giữa tháng là đưa cho tôi một khoản tiền để ăn sáng cùng với câu nói "không ăn sáng là phản khoa học, là con đường dẫn đến việc bị tổn thọ nhanh hơn."

Tôi đến lớp vừa kịp trống vào. Với một tinh thần chào ngày mới hơi uể oải vì thiếu ngủ nên khi học tiết đầu là môn Văn tôi đã gục luôn. Tôi ngủ hết cả tiết đầu, hết cả giờ ra chơi rồi tự dậy. Cả buổi học hôm ấy tôi chỉ có ngáp lên ngáp xuống rồi lau nước mắt.

Ôi, tôi tự hứa với lòng rằng không để bản thân phải rơi nước mắt và rốt cuộc thứ nước mắt mà tôi rơi mỗi ngày là nước mắt chảy ra vì ngáp ngủ quá nhiều.

Tôi vừa vác cái mặt còn đang lơ tơ mơ của tôi ra về thì bị chặn lại ở ngay cổng với hàng chục con mắt đang nhìn tôi một phần là do hiếu kì còn phần còn lại là hóng hớt.

Đứng trước đầu xe tôi, vâng, không ai khác, là bạn Huy Hoàng. Bạn lấy hai chân kẹp chặt bánh xe trước rồi thẳng tay rút chìa khóa xe tôi ra. Đến lúc này thì tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi gạt chân chống, bước xuống xe rồi mở miệng nói mấy câu có lẽ là không hay ho cho lắm:

- Dm, trả chìa khóa bố còn về.

Cu cậu có vẻ biết chắc là tôi sẽ nói mấy câu khó nghe nên cũng không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của tôi. Cậu ta giơ chìa khóa lên cao và nói:

- Trả chìa khóa cũng được nhưng mà mày phải gỡ block tao trước đã.

Tôi nhìn nó rồi bắt đầu suy nghĩ. "Ơ, mình có block nó à? Nhớ là tối qua đi ngủ luôn mà nhỉ???"

- Tao block mày bao giờ ???

- Không biết. Nhưng mày gỡ đi rồi tao trả.

Tôi nhìn nó như cái cách mà người ta hay nhìn mấy đứa tâm thần chạy lông nha lông nhông ngoài đường. Cơ mà lúc đấy cũng may là có Duy Thành xuất hiện. Cậu ta cứ như là anh hùng cứu mỹ nhân ấy, cậu ta ngồi sau xe một chị gái cũng xinh xắn rồi há họng ra nói to:

- Nó đ block mày thì nó gỡ kiểu gì? Trả chìa khóa xe nó cho nó còn về không tí nữa mẹ nó phóng xe đi tìm là mày chết.

Eo, chơi với nhau lâu mà đến tận bây giờ tôi mới biết thằng bạn chí cốt của tôi nó nói dối không biết ngượng mồm như này. Mẹ tôi siêu dễ tính mỗi tội là hơi độc mồm.

Làm gì có cái chuyện tôi đi về muộn mà mẹ tôi đi tìm cơ chứ! Mẹ tôi còn cầu cho tôi đi ăn ở ngoài với bạn để mẹ tôi đỡ phải nấu cơm cơ. Duy Thành nó thừa biết vụ đấy vì hôm nào bố mẹ nó không có ở nhà, nó sang nhà tôi thì cũng bị mẹ tôi khéo léo đuổi cả hai đứa ra ngoài.

Có lẽ lời nói của Duy Thành nó khiến cho người ta đáng phải suy nghĩ nên chỉ vài phút sau khi nghe Duy Thành nói, Huy Hoàng đã ngoan ngoãn cắm chìa khóa xe về chỗ cũ cho tôi nhưng nó vẫn đứng kẹp chặt cái đầu xe của tôi và nói:

-Nhớ gỡ block đấy nhé!

-Thằng đầu tôm này, đi ra.

Tôi gắt ầm lên và bật chìa khóa xe, nó thấy tôi dựng lông nhím lên thì cũng tự giác lùi ra xa xa. Tôi thừa cơ hội phóng vèo đi luôn mặc kệ nó la oai oái đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro