Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi đi lúc khá muộn nên lúc đến nơi cũng đã là 9h tối. Lúc xuống xe nhìn mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ vì ngồi lâu đau đít =)))))

Huy Hoàng nó còn ngủ cmn luôn cơ. Nó gục sang bên tôi xong gối nhờ đầu vào vai tôi suốt nên giờ vai tôi tê luôn.

Tôi khó chịu cử động qua lại để khớp vai đỡ mỏi, thằng bé thì cứ nhìn tôi rồi cười cười. Tôi đúng là đang làm ơn mà bị mắc oán mà, tôi quay ra nhìn thẳng vào mặt nó:

- Cười cái cc.

Nói xong, tôi bỏ đi. Nó cười to thành tiếng luôn. Quả đấy may cho nó là tôi đi giày chứ tôi mà đi dép là tôi phi thẳng vào cái bản mặt của nó.

Lần này bọn tôi quyết định đi ngắm hoa tại làng hoa văn hóa Lũng Cẩm một phần vì mẹ tôi xem phim " Chuyện của Pao" và thấy bối cảnh nơi đây đẹp quá.  Phần còn lại là vì bọn tôi không biết nên đi ở đâu nên nhờ mẹ tôi chọn giúp luôn. Đằng nào thì cũng mất công nhờ mẹ nên tôi nhờ mẹ book luôn cho một home stay nào đó gần đấy để tiện đi lại.

Mẹ tôi book được home stay nằm ở khu vực gần ruộng hoa tam giác mạch luôn ấy, view vung các thứ khá là ổn luôn, mỗi điểm trừ là nuôi động vật ở gần nên hơi có mùi một chút. Đôi lúc tự nhiên cũng thấy mẹ tôi cũng dễ thương, cũng đáng yêu, đáng quý.

Sau khi đến nơi thì trời cũng bắt đầu vào khuya rồi. Chúng tôi quyết định ăn nhẹ một cái gì đấy rồi đi ngủ để tránh làm phiền đến những nhà xung quanh.

Đêm khuya lạnh lạnh thì ăn gì? Tất nhiên là ngô nướng rồi.

Tôi vẫn không biết mấy đứa kia nó kiếm đâu ra mấy cái bắp ngô ngọt mập ú nu tươi rói. Nhìn thì thích mắt thật đấy nhưng mà chẳng biết bọn nó lấy ở đâu ra nên bọn tôi vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh trong lo sợ.

Ăn uống xong xuôi thì bọn tôi thu dọn chiến trường cho sạch sẽ. Huy Hoàng nó không biết vứt cái chỗ vỏ ngô kia ở đâu, nó hỏi mọi người thì lại vớ ngay Đức Anh nó cà chớn:

- Mày vứt lên đầu tao đây này.

Huy Hoàng thẳng tay quăng vù một phát thẳng mặt Đức Anh, thằng bé lơ ngơ mất mấy giây đầu. Mấy giây sau nó giãy đành đạch rồi hét ầm lên có khi cả thôn người ta đang ngủ cũng dậy hết rồi không chừng:

- Dm Chóoooo, tối nay tao không bắt được mày tao không phải con mẹ Hoa bố Hiếu.

- Đố anh bắt được em, không bắt được làm chóooooo

Bọn tôi đứng nhìn bọn nó đuổi nhau chạy vòng vòng chóng hết cả mặt.

Thực ra không phải ngẫu nhiên mà Đức Anh gọi Huy Hoàng là chó. Huy Hoàng ở nhà có tên là Sói, tôi nghe bảo đâu vì nhà ông bà nội cậu ta hồi trước từng nuôi một con wolf-hybird thuần chủng (chó lai sói), con chó đấy nó cực kì khôn, nghe lời, nhanh nhẹn, nhạy bén, bla...blaa... và bố của Huy Hoàng thích con chó lai sói đó quá nên gọi con trai mình ở nhà là Sói luôn.

Nhưng bạn của con trai bố thì không thế, nó bảo là chó với sói đều là họ với nhau mà con chó đấy lại là chó lai sói thì gọi là Chó hay gọi là Sói đều được. Thế là từ đấy trở đi, khi đi học thì bạn bè toàn gọi Huy Hoàng là Chó cho nó tiện.

Dọn dẹp xong xuôi thì chúng tôi lục đục kéo nhau đi ngủ. Tôi thề, tôi ghét cái kiểu đi chơi ngắn ngày như thế này cực.

Nếu mà đi chơi xa nhà thì ít nhất cũng phải đi ba ngày chứ. Đằng này bọn bạn tôi thống nhất là đi chơi hẳn 1 ngày 1 đêm. Đi thế này chỉ mệt tiền xe thôi mà chơi bời thì chưa đủ thấm.

Tôi rất dễ ngủ nhưng cũng rất dễ tỉnh. Đêm tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng mấy đứa con trai nó làm ồn ở bên cạnh. Tôi thò dài cổ ra khỏi chăn để xem xét, tôi vừa chui ra thì thấy bóng dáng ai đấy rất quen ngồi khá gần và quay lưng về phía tôi. Bọn nó đang đánh Liên quân mấy má ạ=)))))

Chắc không có máy tính để chơi game nên lại quay ra chơi liên quân đây mà. Tôi vừa quay ra nhìn thì Hoàng nó gắt:

- Dm đ biết chơi thì bảo ngay từ đầu. Cứ đòi đòi cho bằng được xong đánh thì 0/12. Ngu vãi.

Tôi nghe bạn Hoàng chửi xong tôi tỉnh ngủ luôn mà. Lần đầu tiên tôi nghe Hoàng nó chửi to như thế. Hóa ra người đẹp trai cũng biết chửi như người bình thường =)))))))

Tôi ngồi dậy rồi nhích người ra gần chỗ Hoàng, xem cậu ta chơi rồi lí nhí:

- Chửi gì to thế?

- Tại bọn kia chơi đần thôi, sao không ngủ đi mà ngồi dậy làm gì?

Tôi gục mặt vào vai Hoàng rồi cúi xuống bấm điện thoại:

- Ồn quá.

Tôi nói xong thì Hoàng ngẩng đầu lên rồi bảo với mấy đứa kia:

- Nốt trận này tao nghỉ nhé, mệt quá.

- Giờ nghỉ luôn được không?

- Tùy mày. Giờ mày nghỉ thì tao đảm bảo tí uy tín của mày chỉ còn đầu bảy thôi.

Tôi nghe xong câu đấy tôi ngủ cmn luôn. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, mấy đứa con trai cứ nhìn nhìn tôi như nhìn quái vật ấy. Tôi khá khó chịu với cái ánh mắt của bọn nó:

- Nhìn đ gì lắm thế? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?

- Dcm nhìn đầu tóc mày như con quạ ấy, xấu lắm Nhi ạ.

- Xấu kệ mẹ tôi !!!!!!!

Chúng tôi kéo nhau đi thay đồ rồi ăn sáng. Đang ở Hà Nội đông vui, nhộn nhịp, toàn mùi xăng với âm thanh còi xe buổi sáng nhức óc thì khi đến đây lại khác hẳn.

Mọi thứ ở đây cực kì yên bình. Chúng tôi đi dạo từ homestay đến cổng làng cũng mất khá lâu, cỏ cây bên đường vẫn còn sương đêm lóng lánh. Tôi đi một lúc tôi mới nhìn ra nhà nào cũng có ngô treo. Ngô vàng vàng treo ở những gian nhà nhỏ nhỏ nhìn xinh cực. Tôi rút máy ra chụp một vài tấm để về cho bố mẹ xem. Tôi vừa cất máy đi thì nghe thấy tiếng đằng sau có ai chụp ảnh. Tôi quay đầu lại thì thấy Huy Hoàng đang giơ máy về phía tôi, tôi đoán nó cũng chụp hình như tôi thôi nên cũng không để ý mà đi tiếp.

Khi bọn tôi đến làng thì cũng đã hơn 8h. Hai bên đường đi toàn hoa là hoa luôn ý, nở đẹp dã man. Hoa ở đây có thể mua nên tôi có mua một bó nhỏ nhỏ để chụp ảnh. Sắc hoa trải dài mà cảm giác như vô tận, nó có cái mùi thơm thì không phải thơm mà hơi thì không phải hơi, nó khó tả lắm. Hà Nhi nó thốt lên một câu mà bọn tôi ngố luôn:

- Hoa đẹp mà mùi nó cứ thum thủm kiểu gì ấy.

Nó nói đúng cái mà ai cũng thấy nhưng nó nói to quá làm mọi người cứ nhìn nhìn.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình đến tận lúc 4h chiều mới mò về homestay. Lúc đi hết mình lúc về mệt không thở ra hơi luôn. Tôi đeo balo cũng không tính là nặng lắm nhưng mà giờ thì đuối lắm rồi. Huy Hoàng chắc nhìn tôi tôi khổ hạnh quá nên ra túm luôn cái balo của tôi rồi đeo lên người mặc kệ tôi ú ớ nhìn theo. Nhưng mà công nhận đi người không nó vẫn thoải mái hơn thật.

Hà Nhi thấy Huy Hoàng xách balo cho tôi, con bé chạy thẳng lên đằng trước bám víu lấy Huy Hoàng rồi hổn hển nói:

- Sói ơi, cậu cầm giúp tớ cái này được không?

Hoàng nhăn mặt nhìn cái balo to đùng sau lưng Hà Nhi, cậu ta không đẩy con bé ra mà lạnh lùng quay đi rồi bảo:

- Chịu, nặng lắm. Gọi Gia Bảo nó vác hộ cho.

Hoàng nói xong quay đít đi luôn, Hà Nhi thì đứng nghệt ra nhìn , mãi đến khi con bé nhận ra là người cuối cùng còn sót lại trong nhóm ở đây thì mới tức tốc cắm đầu cắm cổ chạy theo bọn tôi về.

Bọn tôi ăn uống xong xuôi đâu đấy rồi 6h xe bắt đầu đi về. Lúc lên xe tôi toàn ngủ. Lúc đi là Hoàng dựa tôi ngủ, lúc về thì lại đến lượt tôi. Hai đứa chúng tôi ngủ ngon lành suốt quãng đường về.

Đến lúc về đến nhà cũng đã là 11h đêm, nhưng về đến nha tôi mới nhớ ra là không có ai ở nhà cả.

Ôi, lại là một đêm dài thật dài nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro